Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Nên trải qua nhiều mối tình hay yêu ai thì cưới luôn?

- Người ta có thể yêu rất lâu, dành cho nhau cả một thời thanh xuân thế nhưng không cùng nhau nắm tay bước vào cuộc đời hôn nhân. Và cũng đầy những lúc người ta bắt đầu xây dựng tình yêu bằng con số 0 trong cái ngày họ quyết làm đám cưới... Người ta bảo người mới yêu sẽ khác người đã trải qua vài ba mối tình. Tôi đã thay đổi hẳn suy nghĩ cổ hủ nhắc ở trên mà thay vào đấy là bao nhiêu mối tình không quan trọng, mà quan trọng mình có thật lòng và đặt niềm tin vào những mối quan hệ ấy không?

Tôi - 20 tuổi. Chưa trải qua bất kì mối tình nào và tôi thấy như thế là bình thường. Ít ra trong cái bối cảnh thời đại này. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy mình cần xem xét lại, ừ, yêu quan trọng phết đấy.
Tôi nghĩ yêu chắc chắn sẽ làm người ta cảm thấy hạnh phúc, ít nhất cũng là những khoảng khắc nào đấy trong cuộc đời. Tôi không có được nụ cười tủm tỉm của cô bạn cùng bàn khi cô ấy đọc tin nhắn từ người yêu. Tôi hỏi vì sao cười như thế. Cô ấy đọc cái tin nhắn ngốc xít ấy lên mà tôi cố lắm cũng chẳng thấy nó cần cười chỗ nào. Nhưng mà người ta yêu vì những điều nhỏ nhặt, kể cho người khác làm sao hiểu được. Tôi lại thở dài.
Tôi nhận ra mình rất thích được nắm tay. Giữa thời tiết se lạnh tháng 11 của Đà Lạt, dù vô tình hay cố ý thì người ta cần những cái nắm tay siết chặt hơn bao giờ hết, tôi đã nắm tay anh bạn của mình với lý do chụp ảnh cho lên mạng xã hội để chọc ghẹo thiên hạ. Hoá ra không phải chọc ghẹo thiên hạ, mà tôi đang chơi đùa với cảm xúc của mình.
Tôi nhớ, không, đúng hơn tôi cảm nhận rõ được hơi ấm từ bàn tay của bạn ấy, cả những ngón tay thon dài luồn vào những ngón tay của tôi. Cho đến tận lúc này, khi đã qua cái ngày tôi nắm tay với người bạn khác giới đầu tiên trong đời khá lâu rồi, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy. Thỉnh thoảng trong một lúc nào đấy, tôi lại xoè bạn tay mình ra, ngắm nghía, nếu yêu cái nắm tay có khác với cái nắm tay ngày ấy không?
Dạo gần đây, cái chủ đề yêu có vẻ xoay quanh cuộc sống của tôi với tần số ngày càng nhiều. Tôi với cái tâm niệm trông có vẻ khá cổ hủ: Yêu người nào cưới người ấy luôn. Nên chả phải vội vàng gì, yêu sớm đến lúc cưới lại chán. Bạn tôi đã cười như nắc nẻ vì cái câu vừa rồi và cho rằng tôi quả là một cô gái còn non nớt. Vì tình yêu ấy mà là cái thứ không bao giờ có thể nói trước, đoán trước hay đặt kế hoạch trước được. Người ta có thể yêu rất lâu, dành cho nhau cả một thời thanh xuân thế nhưng không cùng nhau nắm tay bước vào cuộc đời hôn nhân. Và cũng đầy những lúc người ta bắt đầu xây dựng tình yêu bằng con số 0 trong cái ngày họ quyết làm đám cưới. Đó là lý do tôi nghĩ mình nên quan tâm hơn về tình yêu.
Cô bạn của tôi từng nói được làm công việc mình thích, được ở cạnh người mình yêu là việc hết sức tuyệt vời. Và chắc chắn đúng là như thế. Tôi cho rằng được làm việc mình thích có khả năng nằm trong tầm kiểm soát nhưng được ở cạnh người mình yêu có vẻ không dễ dàng gì cho cam. Ví như tôi từng cảm nắng anh bạn cùng lớp, nhưng bạn ấy là để ý cô nhóc đàn em khoá dưới. Tôi chả thể nào giành giật tình cảm một cách ngớ ngẩn vì ngôn ngữ trái tim vốn phức tạp. Mà không phải ai cũng có thể giải mã ngôn ngữ của nhau một cách dễ dàng.
Và tôi cảm thấy làm con gái quả là một sự bất công trong việc nói lời yêu. Ngớ ngẩn không? Người ta vẫn bảo thời nào rồi mà phải là con gái chờ người ta tỏ tình. Thời đại cọc tìm trâu, thời đại con gái phải chủ động. Thôi thì cứ cho là tôi cổ hủ, sống thời đại của các ông bà. Con gái, à không, tôi thích một người nào đấy cũng ngại việc phải nhắn tin trước, làm quen trước, đại loại bắt chuyện trước, ngay cả tỏ ra dấu hiệu để ý hay thích người ấy lại càng không.
Trông có vẻ hình tượng của mình không hay ho lắm trong mắt đám con trai nhỉ? Và tôi cũng đã hỏi bạn mình cả ngàn lần rằng con gái chủ động trước thì có sao không? Câu trả lời hầu như là: Tuỳ. Cái chữ tuỳ khiến người ta lại phải cân nhắc, đắng đo và âu cũng theo quy luật tuỳ duyên.
Dạo này, vì quan tâm hơn về chuyện yêu, nên tôi đã mở rộng trái tim mình. Một cách nói khác đúng hơn là dòng trạng thái trên facebook chuyển thành Open Relationship. Tôi cứ tin rồi một lúc nào đấy với cái phong cách há miệng chờ sung của mình cũng tìm được định mệnh của cuộc đời thôi. Anh ấy ở đâu tôi chả biết, anh ấy như thế nào tôi chả hay. Anh bạn tôi bảo rằng mày nên yêu qua nhiều người và bỏ hẳn cái tư tưởng yêu ai lấy người đấy đi. Ban đầu, tôi cho rằng cái ý tưởng của bạn tôi mới điên khùng chứ không phải tôi.
Nhưng qua nhiều lần suy nghĩ thì ừ có vẻ cái ý tưởng ấy cũng không hề tồi. Mỗi một con người là một tâm hồn tự do khác nhau, mà yêu chính là sự hoà lẫn về mặt tâm hồn. Trải qua nhiều mối tình cũng là trải qua nhiều tâm hồn khác nhau. Người ta bảo người mới yêu sẽ khác người đã trải qua vài ba mối tình. Tôi đã thay đổi hẳn suy nghĩ cổ hủ nhắc ở trên mà thay vào đấy là bao nhiêu mối tình không quan trọng, mà quan trọng mình có thật lòng và đặt niềm tin vào những mối quan hệ ấy không?
Bỏ qua chuyện đồng điệu tâm hồn, tôi nghĩ tình yêu cũng đến từ những cái chạm nhẹ của hai cơ thể hoàn toàn khác nhau. Là cái nắm tay, là cái ôm siết chặt từ đằng sau lưng hay nụ hôn ấm áp phớt nhẹ trên trán. Những cảm giác đặc biệt ấy người ta cũng gọi là yêu. Tôi thật ra trong đời chưa bao giờ có được những cảm giác này, nhưng tôi tin qua cái điệu bộ nắm tay, người ta cũng biết mức đầu tư cho sự yêu của mình là nhiều hay ít.
Tôi vẫn thấy những người tìm được tình yêu của mình sớm là những người hết sức may mắn. Cảm giác yêu chắc chắn sẽ thú vị, nếu không người ta đã không lao vào chuyện tình yêu. Tôi vẫn mong ngóng một ngày nghe tiếng tim mình đập mạnh, một ngày mình trốn vào góc nào đấy miệng cười mà lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, một ngày mình sẽ được cười tủm tỉm như cô bạn cùng bàn và một ngày mình được siết những ngón tay thật chặt với một thứ chất đan xen đặc biệt, đó là tình yêu.
Châu Anh Kiều

0 nhận xét:

Đăng nhận xét