Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Chúng ta đã từng rất thân như thế, tri kỉ của tôi...

Đã có một thời gian ta gọi nhau là bạn thân, là tri kỷ, như một phần gia đình của nhau. Phải, đã có một thời gian như thế. Thiết nghĩ khi lớn lên ai cũng có một con đường mà bản thân đã chọn, và có lẽ ta đã không thể đi cùng nhau nữa, rất buồn đấy. Nhưng đó là con đường mà cả hai ta đều chọn, có thể chúng ta đã sai nhưng lại chẳng thể quay đầu lại được nữa phải không. Hãy bước tiếp nhé bạn của tôi, bảy năm qua thực sự rất vui khi chúng ta là bạn thân đấy.

Đã có một thời gian ta gọi nhau là bạn thân, là tri kỷ, như một phần gia đình của nhau. Phải, đã có một thời gian như thế.

Thành thật mà nói, không biết thế nào cho đúng nhỉ. Thời gian trôi làm con người ta thay đổi, cậu cũng thế.Đột ngột thật! Cứ như ngày hôm qua chúng ta còn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe từng khoảnh khắc, từng câu chuyện, kể cả những tâm tư nhỏ nhoi nhất của bản thân cũng được sẻ chia tất. Cùng nhau làm những thứ mà chỉ có chúng ta hiểu, cùng nhau đến trường, cùng nhau đi du lịch đến những nơi thật xa rồi đứng trên vách đá và hét lên thật to để giải tỏa mọi thứ cùng nhau. Nhưng "Mọi thứ vẫn thế nhưng người đâu mất rồi?"
Ngày qua ngày, có một thứ gì đó đang ngăn cách chúng ta – những con người đã từng rất vui vẻ với nhau. Nó dần một lớn hơn, một bức tường mà cậu dường như đã cố hết sức để dựng lên và tớ không đủ sức để phá vỡ nó nữa. Tự hỏi bản thân rằng mình có sai không? Khi cứ giữ mãi sự im lặng như thế, khi mà chúng ta không còn đi chung trên một con đường nữa, mọi thứ đột ngột trở nên thật tăm tối...
Chẳng phải chúng ta đã từng nói sẽ giữ mãi tình bạn đẹp đẽ này đến cuối cùng sao? Còn ước mơ, tương lai của chúng ta cùng với nhau thì sao? Những tấm hình kỉ niệm cho mỗi năm lớn lên của chúng ta đến khi già cũng đã hứa với nhau cơ mà. Những khoảnh khắc ta cùng vui vẻ cười đùa, cùng đi chơi net, cùng nhau trốn tiết học cho đến đau khổ đến mức bật khóc thành tiếng rồi chỉ biết nương tựa vào nhau cũng bắt đầu mờ nhạt rồi...
Thiết nghĩ khi lớn lên ai cũng có một con đường mà bản thân đã chọn, và có lẽ ta đã không thể đi cùng nhau nữa, rất buồn đấy. Nhưng đó là con đường mà cả hai ta đều chọn, có thể chúng ta đã sai nhưng lại chẳng thể quay đầu lại được nữa phải không. Hãy bước tiếp nhé bạn của tôi, bảy năm qua thực sự rất vui khi chúng ta là bạn thân đấy.
Quang Tuyên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét