Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Con gái thông minh thì đừng yêu soái ca!

 Mơ về soái ca là không sai nhưng cũng đừng để ngu mụi, ảo tưởng về nó. Trên đời có mấy ai hoàn hảo đâu, soái ca lại càng hiếm. Là con gái thông mình thì đừng yêu soái ca mà hãy yêu một người mang lại cảm giác an toàn và hạnh phúc khi bên nhau. Tôi cũng từng mơ về người đàn ông giống như soái ca nhưng đó chỉ là trước khi gặp anh. Tôi bỏ qua mọi tiêu chuẩn đã đặt ra mà dành trọn trái tim này cho anh. Tôi nghĩ chúng ta không nên tìm kiếm soái ca cho xa xôi, cực nhọc. Hãy tìm ra điểm đặc biệt của người ấy- những người luôn bên cạnh ta cho dù họ không hoàn hảo nhưng ít ra họ dành cho ta những điều đơn giản nhưng hạnh phúc.


Dạo gần đây, các cô gái thường dùng " soái ca" để làm tiêu chuẩn cho .
Soái ca là người đàn ông tuyệt vời, đúng chuẩn Mr.Right, là người mà các cô gái nào cũng muốn sở hữu. ( Muốn biết soái ca là ai, hãy nhờ ‘bác’ Google nhé) Nhưng người đó chỉ tồn tại trong ngôn tình mà thôi.
Còn chúng ta, tìm được thương mình đã khó huống gì tìm được soái ca.
Và tôi, tôi nghĩ tôi không có được soái ca nhưng đã tìm được người cũng gần gần như soái ca. Ít nhất người ấy thương tôi.
Soái ca của tôi không phải người đàn ông mà mọi cô gái đều yêu mến, anh ấy chỉ là một người bình thường với " nhan sắc " cũng bình thường không kém.
Soái ca của tôi không vận những bộ vest sang trọng, lịch lãm anh thường những chiếc áo thun quần jeans đơn giản.
Soái ca của tôi không giỏi ăn nói như người khác thậm chí anh còn dở tệ khoản này.
Soái ca của tôi không có nhiều tài lẻ để khiến các cô gái mê mụi
Soái ca của tôi không phải người đàn ông lạnh lùng, ít nói mà cũng không phải người hay nói nhưng anh không thểm im lặng trong thời gian dài được.
...
Soái ca của tôi không từ trong ngôn tình bước ra nhưng tôi anh, tôi yêu anh vì anh có được trái tim yêu thương một cách cháy bổng.
Anh dành cho tôi những điều tuyệt với nhất, mà đối với tôi đó là những điều hãnh phúc nhất hiện tại.
weheartit
Anh không biết dùng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm, nhưng anh hay dùng hành động để chứng minh tình cảm mà anh dành cho tôi.
Anh cũng như những người con trai khác, cũng muốn làm cho mình nhưng ngặt nỗi anh không biết một chút gì về hai chữ lãng mạn cả. Vậy nên anh rât sợ tôi so bì với người khác nên anh tập xem những bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt ấy để đem ra cuộc sống của chúng tôi.
Anh không quyền lực như soái ca, nhưng anh luôn tôn trọng tôi hay nói cách khác anh sợ tôi giận anh.
...
Tôi cũng từng mơ về người đàn ông giống như soái ca nhưng đó chỉ là trước khi gặp anh. Tôi bỏ qua mọi tiêu chuẩn đã đặt ra mà dành trọn trái tim này cho anh. Tôi nghĩ chúng ta không nên tìm kiếm soái ca cho xa xôi, cực nhọc. Hãy tìm ra điểm đặc biệt của người ấy- những người luôn bên cạnh ta cho dù họ không hoàn hảo nhưng ít ra họ dành cho ta những điều đơn giản nhưng .
Nói tóm lại, mơ về soái ca là không sai nhưng cũng đừng để ngu mụi, ảo tưởng về nó. Trên đời có mấy ai hoàn hảo đâu, soái ca lại càng không. Là thông mình thì đừng yêu soái ca mà hãy yêu một người mang lại cảm giác an toàn và khi bên nhau.
Hà Thiên Vi 

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Để mẹ dạy con cách yêu một người con gái!

 Nên con à, tình yêu không chỉ đơn giản là con yêu họ, mà còn phải biết thương, biết cảm thông và trân trọng lẫn nhau. Con cho đi sự chân thành ắt sẽ nhận về hạnh phúc. Đừng vội tin những điều hào nhoáng, xa vời, khi con khó khăn, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Người nói yêu con chắc gì đã chịu hi sinh, chờ đợi con; nhưng người hi sinh và chờ đợi con chắc chắc là yêu con rất nhiều. Cô gái bên con đấy, đang dùng cà tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để hi vọng và tin tưởng con. Chỉ cần con có thể yêu thương, dịu dàng và nuông chiều cô ấy vô điều kiện thì cả thế giới này cô ấy cũng nguyện thay con mà nắm lấy.



Con trai, khuya rồi mẹ vẫn muốn nói với con vài điều trước khi đi ngủ. Mấy hôm nay ngồi đọc báo chỉ ngập tràn chuyện chia tay, bội bạc. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng không khỏi phiền lòng...
Mẹ không quá hi vọng con sẽ trở thành người con trai tài giỏi, xuất chúng, mẹ chỉ mong con có thể trở thành một người con trai tốt...
Rồi mai này, con sẽ có những rung động đầu đời, con sẽ gặp được người mà con yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Tình cảm đó cao quý lắm con ạ, đó là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng. Một người sẽ cùng con lớn lên, cũng con trưởng thành và xa hơn là cùng con trải qua những sóng gió cuộc đời, khi con thành công, khi con thất bại.
Gặp người con gái ấy rồi, hãy thương họ thật nhiều con nhé. Mẹ cũng từng có thời tuổi trẻ ấy nên mẹ hiểu cô ấy đã, đang và sẽ hi sinh cho con những gì. Con gái, sinh ra vốn đã là thiệt thòi, cuộc đời thì dài mà tuổi thanh xuân thì lại ngắn. Con có gần nửa cuộc đời để rong chơi, phấn đấu còn cô ấy chỉ vẻn vẹn là vài năm ngắn ngủi. Gặp con khi đã đủ đầy mẹ không nói, gặp con của tuổi đôi mươi, khi mà thứ 2 đứa có chỉ duy nhất là tình yêu và tuổi trẻ. Mẹ tin cô ấy đã dành cả cho con rồi, chẳng vì lí do hay mục đích nào cả.
Con gái mà đôi khi cô ấy sẽ nhõng nhẽo hay giận hờn, trách móc, đừng buồn lòng hay bỏ mặc họ nhé con. Con biết không, để chọn yêu con cô ấy đã bỏ qua rất nhiều, cả một cuộc sống tự do với biết bao chàng trai theo đuổi và ai biết trong số kia có bao người thương cô ấy hơn con. Tình yêu và con gái đôi khi thật đỏng đảnh khó chiều. Con đừng cố găng để hiểu họ làm gì, cứ yêu thôi thì đã đủ rồi. Mà yêu ở đây là gì, khi cô ấy nói con lắng nghe; khi cô ấy cần, con ở bên, nếu không hiểu thì cứ ôm cô ấy chặt hơn, chỉ vậy thôi là đã quá nhiều.
lovemachinemusic.tumblr.com
Tình yêu trong cuộc đời mỗi người quan trọng lắm, con trân trọng, nâng niu đúng cách nó sẽ là sức mạnh cho con vượt qua tất cả. Nếu không thì cả hai chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. Con trai mẹ phải cố gắng nhé!
Những năm tháng yêu con sẽ là khoảng thời gian cô ấy hạnh phúc nhất. Khi lấy nhau rồi con mới hiểu, trên vai cô ấy sẽ gánh vác những gì. Bây giờ, cô ấy có đôi khi giận hờn vô lý con cũng đừng to tiếng, gắt gỏng, so bì lời nói có thể bay đi nhưng tổn thương sẽ còn mãi.
Cuộc sống vốn là nhiều cám dỗ, mà lòng người lại thường hay dễ dàng lay động. Mẹ nghĩ rằng biết đâu, vào 1 ngày đẹp trời nào đó trái tim con sẽ lại rung rinh trước ai đó xa lạ. Mẹ không trách con, bởi khi ấy trách nhiệm của con rất nặng nề, con sẽ là người quyết định tất cả. Tuổi trẻ mà ai cũng sai vài lần, quan trọng là khi ấy con có đủ lí trí để nhận ra. Dừng lại đúng lúc, tất cả chỉ là gió thoảng mây bay, dừng lại không đúng lúc sẽ trở thành vũng lầy, con càng đi càng lún, càng thêm sai.
Nên con à, tình yêu không chỉ đơn giản là con yêu họ, mà còn phải biết thương, biết cảm thông và trân trọng lẫn nhau. Con cho đi sự chân thành ắt sẽ nhận về hạnh phúc. Đừng vội tin những điều hào nhoáng, xa vời, khi con khó khăn, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Người nói yêu con chắc gì đã chịu hi sinh, chờ đợi con; nhưng người hi sinh và chờ đợi con chắc chắc là yêu con rất nhiều. Cô gái bên con đấy, đang dùng cà tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để hi vọng và tin tưởng con. Chỉ cần con có thể yêu thương, dịu dàng và nuông chiều cô ấy vô điều kiện thì cả thế giới này cô ấy cũng nguyện thay con mà nắm lấy.
Cũng khuya rồi, mẹ nói đến đây thôi con nhé kẻo ba lại lo lắng. Đừng băn khoăn vì những lời mẹ nói, có khó gì đâu, mỗi ngày bỏ ra vài phút, nhắn tin hỏi xem cô ấy có ổn không, ăn uống như thế nào, và đừng bao giờ thôi nắm tay cô ấy giữa đám đông thì cô ấy đã thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian rồi. Những gì mẹ nói bây giờ con có thể chưa hiểu, nhưng mẹ tin 1 ngày nào đó con sẽ thấy rằng nó có ích. Bởi mẹ và ba đã cùng nắm tay nhau vượt qua gần hết những thăng trầm bể lặng ấy, để hôm nay được nhìn con khôn lớn, trưởng thành.
Mẹ yêu con và tin con làm được. Cho mẹ cảm ơn cô gái ấy, người sẽ thay mẹ bên con cả cuộc đời!
Hòai Lý Đặng 

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Em rồi cũng ổn thôi!

 Yêu là chấp nhận chứ không phải thay đổi, dường như khi xưa yêu anh dại khờ quá, cứ thay đổi để mình hoàn hảo hơn, thay đổi lời ăn tiếng nói, thay đổi để hai đứa người ngoài nhìn vào trông thật xứng đôi... Nhưng đâu ai nói với em rằng em thay đổi thì chắc gì anh không bỏ rơi em? Vậy nên ta hãy chấp nhận thôi, chấp nhận nhau tính tình, chấp nhận nhau sở thích, chấp nhận để thấu hiểu chứ trời sinh làm gì có ai hoàn toàn hòa hợp một đôi, chấp nhận được thì ở lại không thì thôi, tình trôi mây khói không ai nói trước được điều gì...


Chiều nhạt nắng, bao nhiêu năm tình ta trôi đi hết chỉ còn nơi góc quán quen này níu giữ những gì ít ỏi còn xót lại, của anh, của em và của tình ta. Em ngồi đây, thân quen đến lạ, chỉ khác có một điều, đôi lứa cùng nhau ngồi đây ngày trước giờ đã chia xa, xa tít mù. Sau một chuyến xe yêu đương có hờn có ghen tuông có giận dỗi, ngọt ngào xen lẫn đắm say thì giờ đây, cái em có là một trái tim đã cũ và những bài học không muốn có cũng buộc phải thật thuộc lòng.
Yêu thôi chứ đừng trông đợi, có thể hôm nay tay trong tay, có thể lời anh nói hôm nay rất đắm say nhưng ai biết được sau một đêm thức dậy, tình cũng theo đó mà vụt bay.
Yêu là chấp nhận chứ không phải thay đổi, dường như khi xưa yêu anh dại khờ quá, cứ thay đổi để mình hoàn hảo hơn, thay đổi lời ăn tiếng nói, thay đổi để hai đứa người ngoài nhìn vào trông thật xứng đôi... Nhưng đâu ai nói với em rằng em thay đổi thì chắc gì anh không bỏ rơi em?
Vậy nên ta hãy chấp nhận thôi, chấp nhận nhau tính tình, chấp nhận nhau sở thích, chấp nhận để thấu hiểu chứ trời sinh làm gì có ai hoàn toàn hòa hợp một đôi, chấp nhận được thì ở lại không thì thôi, tình trôi mây khói không ai nói trước được điều gì...
Yêu nhưng hãy là chính mình, quy lụy quá khiến người ỷ y, thương yêu quá đâm ra người sinh tật, quan tâm quá ngừi ta sẽ xem như hiển nhiên và thản nhiên bất cần, cho đi vừa đủ để còn nhận lại, đời không ai cho không ai bất cứ cái gì và tình thương cũng không ngoại lệ, ai đủ cam tâm ai đủ tình nguyện ai đủ bao dung mà mà yêu mà thương mãi với một người chỉ coi ta vô hình.
Yêu là cho nhau cơ hội, cho nhau để trưởng thành, nhưng cùng nhau mong manh lắm, để người đi thì quen mất còn người ở lãi cứ nhớ mãi một giấc mơ, nhớ mãi một lời hẹn ước với hai chữ đã từng cùng người xưa cũ, không phải thèm khát sống với quá khứ nhưng mấy ai đi qua niềm đau mà quên mau được một người
Yêu là buông tay, nói đến đây thì lại nhói vì mấy ai đành lòng nới lỏng đối tay với người mình xem như cả tương lai, nhưng đời còn lắm ngã rẽ, duyên thì có nhưng nợ hóa không, dù có chung đường nhưng vạn sự còn tùy duyên mà hai đứa nhanh đi về hai lối. Nhớ người không thể nói, chấp nhận để người đi, yêu là nhìn người với một lí trí nói mình đã quyết định đúng rồi. Em chỉ buồn xíu thôi
Ngày lãng đãng trôi, quá khứ dù đẹp em cũng để lỡ rồi, chắc giờ này anh cũng đã yên vui, em cũng đã đứng dậy sau bao tháng ngày tự bắt mình ngủ vùi. Nhìn lại lần cuối giấc mơ chúng ta, vẫy tay chào tạm biệt vì hôm nay em quyết định bỏ lại chúng ta ngày đó và đi rồi
Anh ấy đang đứng đó, dợi em của tương lai...
Tăng Minh Hiếu 

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Em sợ một ngày lòng vị tha và sự chịu đựng của em đối với anh sẽ không còn nữa...

 Đừng là một thằng đàn ông tồi không có trách nhiệm với những gì đã nói. Đừng là một thằng đàn ông tồi sớm tối đi ra ngoài, đêm đến lại đâu đó sau lưng em. Đừng xem em là trẻ con và nói ví von giấu diếm hết thẩy mọi chuyện ở ngoài đó. Em có lý do để tin anh nhưng em cũng có lý trí để gạt bỏ đi mọi thứ không thuộc về em vẹn tròn.



-Em sợ đến một ngày lòng vị tha và sự chịu đựng của em đối với anh sẽ không còn nữa!
Thì giữa chúng ta sẽ còn lại gì sau tất cả những ngày sóng gió đã qua.
Câu chuyện về hai chúng ta.
Câu chuyện về những người đã ngang qua và sẽ tiếp tục có mặt trong những chặng đường sắp tới.
Tất cả như khơi gợi trong em những ký ức lắm lem về nước mắt và nỗi buồn.
Sự ruồng rẩy của những ngày xa nhau vì ở phía sau anh luôn luôn có rất nhiều cô gái.
Phải trái đúng sai em lúc ấy em chấp nhận. Giận hờn đã qua em chẳng màn. Ngàn lời nói dối em mặc kệ vì em chỉ mong chúng ta cùng bảo vệ mọi thứ thôi.
Đừng để sự dối gian che mất đi tất cả
Đừng để sau những ngày dài vất vả mọi thứ lại sẽ ngã về không.
Đừng để sau cơn giông mọi thứ cứ như vậy lại hoang tàn gẫy đỗ
Anh hãy dành lại chỗ đứng trong lòng em hãy cố để em xem những gì đã qua không xảy ra thêm một lần nào nữa.
Anh hãy sữa chữa mình và xem xét lại những gì cần và không.
Đừng là một thằng đàn ông tồi không có trách nhiệm với những gì đã nói.
Đừng là một thằng đàn ông tồi sớm tối đi ra ngoài, đêm đến lại đâu đó sau lưng em.
Đừng xem em là trẻ con và nói ví von giấu diếm hết thẩy mọi chuyện ở ngoài đó.
Em có lý do để tin anh nhưng em cũng có lý trí để gạt bỏ đi mọi thứ không thuộc về em vẹn tròn.
Vì vậy xin anh đừng bào mòn mọi thứ đi. Đừng để yêu thương của chúng ta vì ai mà rạn nứt từng ngày.
Hãy cho em ngày mai với niềm tin không lung lay hay sức mẻ.
Hãy cho em tuổi trẻ sống hiền hòa và yên bình bên anh.
Him.
Dècember 

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Anh sẽ vẫn yêu em chứ?

Em sẽ còn tự dằn vặt mình rất nhiều, rất nhiều ngày sau khi chúng ta đã không thể là của nhau. Bởi lẽ, em còn yêu, còn nuôi hy vọng. Và anh thì không…

Bạn có thể viết bài chia sẻ với GUU bằng cách gửi bài tại đây. Bài viết hay sẽ được đăng trang trọng và chia sẻ trên Facebook để đông đảo bạn đọc biết đến.
Em đã nghĩ, giá như anh nắm chặt tay em hơn. Giá như anh đừng buông tay. Giá như anh nhìn em lâu hơn một chút, chân tình và thành thật với em hơn. Có lẽ, giờ này em đã không phải dằn vặt, em đã không phải tìm về quá khứ để nương mình khép nép.
Giá như em chịu tiến về phía anh một bước. Giá như em không sợ chia ly. Giá như em đủ mạnh mẽ và kiên định...
Chỉ tiếc, chuyện tình cảm không thể cứ nhắc nhớ về nhau để nói "giá như". 
Chúng ta đã không thể biết trước điều gì sẽ đến, chuyện gì sẽ diễn ra cho chặng đường yêu phía trước. Vì lẽ đó, mà chúng ta mới cần trân trọng và tin yêu thành thật. Chỉ tiếc, chuyện tình cảm muôn đời không báo trước hai chữ “chia ly”, để mỗi người khi tự tách xa nhau rồi mới tự ôm về mình những bộn bề thương nhớ. 
Em đã bao lần băn khoăn tự hỏi, nếu có thể vặn ngược lại kim thời gian, cho anh quá vãng về một miền hanh hao nắng gió, vào đúng ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh… sẽ vẫn yêu em chứ?
Anh sẽ vẫn yêu em chứ? 1
Có lẽ, em sẽ còn tự dằn vặt mình rất nhiều, rất nhiều ngày sau khi chúng ta đã không thể là của nhau. Bởi lẽ, em còn yêu, còn nuôi hy vọng. Và anh thì không…
Điều đáng nuối tiếc nhất trong một chuyện tình không phải là ai đó sẽ rời chân đi trước, ai đó sẽ ở lại ngóng trông theo. Mà chuyện đáng tiếc nhất là người ta đã lãng quên quá khứ từng bên nhau, không mong muốn luyến lưu một chút bụi ưu phiền nào. 
Có lẽ, sau những ngắn dài của nước mắt và thương yêu. Điều duy nhất em có thể nhận ra và tự nhủ mình nhất định phải mạnh mẽ vượt qua chuyện tình này. Đó là một sự thật tàn nhẫn đối với trái tim khờ dại ngây ngốc của em.
Tàn nhẫn nhất là: Anh muốn là ai-đó-đặc-biệt đối với em.
Nhưng anh không muốn em là ai-đó-đặc-biệt của anh...
Hạc Xanh


Xem thêm: Anh sẽ vẫn yêu em chứ? | Guu.VN http://guu.vn/permalink/0LZEkM5SBqlAU.html#ixzz46voRf8s2
Follow us: guu.vn on Facebook

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Gửi cậu, chàng trai tớ đang say nắng...

 Hóa ra trên đời này có loại tình cảm như vây... Loại tình cảm phức tạp, khó nói mà lại lớn dần theo thời gian. Ừ thì "Ai chẳng phải yêu một người hết mình trong cuộc đời này, dù có thờ ơ đến mấy. Tiếc thay, không phải khi nào chúng ta cũng được đáp lại bằng một tình cảm tương tự."

Hôm nay Hà Nội khó tính lắm cậu à, hết mưa rồi lại nắng.... Thế là tớ vào GUU đọc lại các bài viết của tớ và rồi tớ giật mình cậu ạ....
Ơ thế là đã được gần nửa năm rồi đó cậu..... Gần nửa năm tớ dành tình cảm có chút đặc biệt này cho cậu rồi đấy....
Tình cảm đúng là thứ khó đoàn trước nhất cậu nhỉ? Vì sau hơn hai năm quen biết cậu, để đến khi làm việc chung thì tớ mới thích cậu...
Cậu là cơn say nắng lâu nhất và rò ràng nhất của tớ đó. Có thể cậu không biết chứ tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cái lúc cậu cười, chỉ là nhếch miệng lên một chút thôi nhưng cũng thu hút tớ; tớ nhớ lúc cậu tự tin là tâm điểm của đám đông và nói nhiều; tớ nhớ khoảng thời gian mình cùng nhau chạy sự kiện, sáng đến trường gặp nhau, tan học gặp nhau, cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau vui, buồn, tức giận, mêt mỏi, cùng động viên nhau, rồi có hôm hai đứa 11h đêm mới về đến nhà...
Tớ biết được rằng cậu đang ở trong một mối quan hệ phức tạp. Khi mà có một bạn khác cũng thích cậu, người mà ở bên cậu nhiều hơn tớ, hiểu cậu nhiều hơn tớ và có lẽ là hợp với cậu nhiều hơn tớ; quan trọng hơn là cậu cũng có tình cảm với bạn ấy...
Cậu đối xử tốt với mọi người, đối xử tốt với tớ,... Này chàng trai, cậu đang làm tớ mắc chứng bệnh "Erotomania" rồi đó cậu có biết không hả? Cậu khiến tớ chờ mong tin nhắn từ cậu và có thể ôm điện thoại đọc những dòng tin nhắn đó rồi cười vu vơ cả ngày đấy. Tớ có thể nói dối nhiều thứ, nói dối nhiều người nhưng điều này thì tớ thành thật. Tớ thích cậu.
Trong mối quan hệ tình cảm, người nào dành tình cảm trước và sâu đậm hơn thì người đó sẽ khổ hơn, và trong mối quan hệ của chúng mình thì tớ đang dần dần cảm nhận điều đó. Ừ thì "Ai chẳng phải yêu một người hết mình trong cuộc đời này, dù có thờ ơ đến mấy. Tiếc thay, không phải khi nào chúng ta cũng được đáp lại bằng một tình cảm tương tự."
Thế nên chàng trai của tớ à, sơ mi của tớ à, xàm xí của tớ à, tớ sẽ quay trở về cuộc sống bình thường đây, sẽ bớt nhớ cậu hơn vì sắp thi rồi đó nhưng tớ sẽ vẫn nhìn về hướng của cậu, vẫn sẽ đưa mắt tìm cậu trong đám đông,...
Còn lời tỏ tình, tớ nhất đính sẽ nói, có thể là vào lễ tốt nghiệp của chúng ta, có thể là khi tớ 27 tuổi, độc thân và cậu cũng vậy,.... Tình cảm mà nên khó nói trước lắm.... Chỉ là bây giờ tớ rất muốn nói "Tu me manques"
Ly Candy

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Cuộc sống là một chuỗi đau thương, đừng vì thế mà bỏ cuộc em nhé!

Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, khi đau thương, khi vui vẻ, khi mất mát. Dòng đời hối hả, tấp nập, chẳng ai quan tâm ai, chẳng ai tin tưởng vào ai, cái gì cũng có mặt trái của ní. Đừng vì thế mà bỏ cuộc nhé cô gái của tôi, khi em trưởng thành em mới biết được cuộc đời nó giả tạo biết nhường nào, mạnh mẽ lên em nhé vì không ai hiểu em và thương em hơn chính bản thân em đâu.....

Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, khi đau thương, khi vui vẻ, khi mất mát. Dòng đời hối hả, tấp nập, chẳng ai quan tâm ai, chẳng ai tin tưởng vào ai, cái gì cũng có mặt trái của ní. Đừng vì thế mà bỏ cuộc nhé cô gái của tôi, khi em trưởng thành em mới biết được cuộc đời nó giả tạo biết nhường nào, mạnh mẽ lên em nhé vì không ai hiểu em và thương em hơn chính bản thân em đâu.....
Có lẽ em bất lực lắm khi mà cuộc sống không phải là màu hồng mà từ nhỏ em thường vẽ ra, cô gái ạ em phải vùng dậy, vùng dậy để đấu tranh vì những điều đó, không phải màu hồng thì chả sao, ta còn màu đen, ít nhất ta cũng phải thích nghi với nó. Vì cuộc sống không lường trước điều gì, hãy tận hưởng đi em nhé, vì nó có thể ập đến lúc nào không hay...
Em buồn lắm phải không khi mà chẳng ai trên đời đều rời bỏ em. Con người ai cũng có một thời em ạ, thuở nhỏ ta được nâng niu và cất giữ như kho báu của ba mẹ, nhưng thời gian không bỏ sót ai họ có thể rời bỏ chúng ta mà đi... vì thế khi họ già yếu em hãy thông cảm cho họ nhé em, hãy yêu thương họ khi còn có thể. Nếu em cho rằng không ai yêu thương em thì ít nhất vẫn còn bản thân và gia đình
Em khó hiểu vào các mối quan hệ, em bị bao vây giữa những suy nghĩ tiêu cực khi về đêm? Tôi biết chứ, rất roc là đằng khác nhé cô bé. Họ ích kỉ phải không em, họ chỉ muốn giữ em cho riêng mình, họ không hiểu em và em cũng không hiểu họ, họ chỉ đến thoáng qua trong cuộc đời em thôi, thoáng qua rồi để lại những kỉ niệm khó quên phải không? Hãy bình tĩnh vì họ không biết em muốn gì, chỉ có em là hiểu rõ nhất mình cần gì và muốn gì, đừng vì họ mà biến mình thành " con rối", em là chính em thôi.
Em mệt mỏi vì những trách nhiệm của riêng mình, học tập, bố mẹ, tình yêu. Hằng ngày em phải học, em phải phụ giúp, gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của em... Đôi khi qua chán nãn em chỉ muốn chui vào một góc nhỏ, rồi khóc thoả thích đúng không? Hãy cứ khóc đi em, khóc và nói hết những uất ức và phiền muộn trong lòng... khóc đi em rồi ngày mai sẽ ổn
Hãy độc lập đi em, học hỏi rồi kiếm thật nhiều tiền, vì khi có tiền thì chẳng ai khinh mình được. Có tiền em có thể tự lo cho mình, tự trang trải cuộc sống mà không cần phải dựa dẫm vào đàn ông. Đừng tin vào những gì mà họ nói em nhé, vì đàn ông họ đều giống nhau, họ chỉ khác mỗi khuôn mặt. Họ đều làm cho em đau đấy cô gái ạ, mặc kệ họ đi nhé...
Tôi biết là em mệt mỏi lắm, tất cả mọi chuyện đều dồn vào em, không được gục ngã em nhé, hãy mạnh mẽ lên. Nếu đã quá thất vọng và mệt mỏi, em có thể khóc, khóc thật nhiều, rồi sau đó đứng dậy chiến đấu tiếp, thuyệt đối không được nản lòng, tôi tin em làm được! BE STRONG GIRL
Tường Vy

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Cuộc đời không có khái niệm quên đi ai đó, chỉ là nghĩ đến không còn thấy đau lòng...

 Đó là người mà em đã từng thương, vẫn đang thương, nhưng tiếp đến sau này sẽ như thế nào, em chưa thể hiểu trái tim em đang muốn gì..."Nếu như yêu một người rồi mất đi, nếu như trên đời này vì yêu một người mà cảm thấy trời long đất lở rồi vẫn không giữ được, thì chúng ta còn có thể làm gì?" Có lẽ chúng ta phải học cách trân trọng nhau ngay từ lúc này, ngay cả khi bạn vẫn yêu người đó nhưng không muốn để người đó yêu mình mà chịu đau khổ, ngay cả khi người bạn yêu hay người yêu bạn ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì để có thể hạnh phúc.


Yêu xa có phải chăng là cảm giác yêu tưởng chừng như đang nhạt nhòa hẳn, dường như nó chẳng còn sâu đậm, chẳng còn quyến luyến hay thậm chí chẳng còn nghĩ về nhau quá nhiều. Có lẽ người ta nói đúng 'xa mặt thì cách lòng' (out of sight, out of mind). Đã tưởng chừng như có thể chấp nhận chờ nhau khi em và anh phải xa nhau, đã từng nghĩ mình sẽ chờ được chỉ cần mình tin tưởng lẫn nhau.
Điều đó vẫn còn, không phải ngay lúc này mình không còn tin tưởng nhau nhưng là vì càng xa thì tình cảm luôn dành cho nhau cũng trở nên nhạt nhòa. Đừng hỏi vì sao ta không chờ được nhau, vì không phải ta không còn thương nhau nữa, nhưng là bỗng nhiên một ngày nào đó, trời không còn xanh, nắng chẳng còn tươi thì tưởng chừng như rằng trái tim của mỗi đối phương đã nhạt hẳn khi nhắc tới nhau.
Đừng cố tìm lí do để xa nhau, cũng đừng cố gắng quên nhau. Mình không hết thương, không hết tình cảm nên liệu mình có nên chọn cách im lặng được hay chăng, hay mình cứ cố tỏ ra quan tâm như thói quen mặc dù mình chẳng còn cảm giác gì nữa. Có lẽ cách tốt nhất hãy lấy 'tình bạn' để thay thế 'tình yêu' ngay lúc này. Để mình có thể quan tâm nhau lúc cần một bờ vai, có thể tìm đến nhau những lúc cần sẻ chia nhất.
Nhưng...
Sau từng ấy năm, liệu ta còn muốn chọn nhau như lúc trước. Hay có lẽ, là chúng ta im lặng, chỉ im lặng để chẳng còn ai chủ động nói 'nhớ', chẳng còn ai chủ động gọi điện nhắn tin, chẳng còn những dịp đặc biệt với nhau. Và rồi có lẽ, ta im lặng để tôn trọng nhau, để làm như vậy sẽ dễ xa nhau mà chẳng ai oán trách điều chi.
"Cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng". Hãy cứ là anh như ngày đầu anh quen em, một người con trai không ấm áp đủ, không tình cảm đủ như những bộ phim Hàn em hay xem, không quan tâm em nhiều như anh dành cho bạn bè hay công việc. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề, chỉ là em vẫn luôn muốn anh luôn như vậy, bởi vì em tưởng chừng như rằng chẳng ai hiểu anh bằng em hay chẳng ai em có thể hiểu ngoài anh. Không ấm áp nhưng không quá lạnh lùng, không tình cảm nhưng không phải vô tâm.
Đó là người mà em đã từng thương, vẫn đang thương, nhưng tiếp đến sau này sẽ như thế nào, em chưa thể hiểu trái tim em đang muốn gì..."Nếu như yêu một người rồi mất đi, nếu như trên đời này vì yêu một người mà cảm thấy trời long đất lở rồi vẫn không giữ được, thì chúng ta còn có thể làm gì?" Có lẽ chúng ta phải học cách trân trọng nhau ngay từ lúc này, ngay cả khi bạn vẫn yêu người đó nhưng không muốn để người đó yêu mình mà chịu đau khổ, ngay cả khi người bạn yêu hay người yêu bạn ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì để có thể hạnh phúc.
Có lẽ, ta nên chọn im lặng để trân trọng những giây phút hạnh phúc trước đây, để đừng cảm thấy đau khổ, đừng cảm thấy nặng nề khi ta không còn là của nhau nữa.
Yêu xa, chỉ cần cảm nhận thôi, chỉ cần hiểu nhau thêm tí nữa để ta biết ta nên dừng tiếp tục cho một 'tình yêu' đang bơ vơ ở dấu chấm lửng hay nên dừng lại cho một 'tình bạn' cần thiết để được đặt dấu chấm.
Thiên Lam

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Đừng học quên, chỉ cần ngừng nhớ thôi là đủ

 Ký ức về một người không phải là hố cát để lấp đầy mà là một ngăn tủ có khóa để đóng lại, ném chìa khóa đi, bạn sẽ không phải bận tâm nhiều nữa.

Khi mà tôi chia sẻ một vài dòng lên Facebook nhà mình rằng tôi nhớ một ai đó đã cũ xưa, nhớ một người thuộc về phần mỏng manh của ký ức. Tôi nói rằng nỗi nhớ ấy không dễ chịu một chút nào. Có người bạn nói với tôi, vậy còn nỗi nhớ về một người ở xa thì sao? Không phải là một mối tình xa, mà là một người xa lạ, khoảng cách giữa hai người như có một bức tường thành chặn lại không tài nào rút cho ngắn bớt. Ý là, mình thầm thương trộm nhớ người ta, cảm giác sẽ thế nào?
Ôi chao, thế mới thấy tuổi trẻ mà nhớ nhung ai thì cứ da diết đến cồn cào. Kể cả là nỗi nhớ cho một người dưng xa lạ.
Tôi từng rơi vào trường hợp này, cứ thấy tim mình nhảy nhót xôn xao. Tôi cũng từng lấy nỗi nhớ về một người không thân thiết để nuôi niềm vui nhỏ bé qua ngày. Rồi nhiều cho đến rất nhiều ngày sau khi phủ nhận cơn cảm nắng với người ta, tôi muốn mình ngừng thích. Vì cứ dày thêm lớp nhớ nhung mà người ta không được biết thì thật mệt.
e4fab8319deb4d7ce69a6e8ce9bade-7899-8996
Thế mà… tôi lẩm nhẩm tính từng ngày, kể từ ngày tôi nói sẽ thôi ngừng nhớ…
"Sau một ngày kể từ ngày quyết định ngừng thích cậu ấy, ngừng đơn phương cậu ấy. Nhận ra là... mình vẫn mến cậu ấy y nguyên như vậy, cũng vẫn thấy cậu ấy thật đáng yêu, nghĩ về cậu ấy vẫn tự nhiên nhoẻn cười. Nhưng lòng trở nên nặng nề hơn một chút. Bởi tự biết tình cảm này không đi đến đâu cả, không tiến triển, chỉ như một người lầm lũi tự lao mình xuống dốc... Và cũng tự nhiên thấy tủi thân mà bật khóc. Việc cứ phải một mình, lặn lội thương nhớ một mình, người cần biết không muốn biết, cũng chẳng để tâm.
Vậy đó, thương thật thương, những lúc phải ôm tim mình lạc nhịp gọi tên một người khác..."
Tôi cảm thấy không thể tùy tiện trả lời cho câu hỏi thuộc về phạm trù thương nhớ một ai đó, vốn là một người đặc biệt trong tim mềm. Bởi tôi biết, lý trí có bày ra ngần này lý do để từ bỏ, thì trái tim chỉ cần duy nhất một nửa lý do cũng nhất quyết không quay đầu. Bởi nỗi nhớ thì cứ dùng dằng mãi, không dứt khoát được, làm sao ngừng thương yêu cho nổi?
Bạn sẽ nhận ra mình ngừng nhớ một người, khi mà bạn thấy tim mình nhẹ bẫng, mắt mình nhìn đời trong veo, sự chú ý không tập trung ở người đó mà tập trung cho tất cả.
Bạn sẽ nhận ra mình ngừng nhớ khi không vô thức gọi tên người ấy trong đêm, không níu giữ họ trong những giấc mơ bạn ngủ, không cố chấp gặp mặt họ trong cuộc sống của bạn thường ngày.
Bạn cũng sẽ nhận ra mình ngừng nhớ họ, khi bạn ngừng quan tâm đến họ, nhiều hết mức có thể. Dẫu đau lòng nhưng nếu cố gắng vẫn có thể nguôi ngoai. Đừng cố chấp học quên đi một người, bởi chỉ cần ngừng nhớ thôi là đủ. Vì ký ức về một người không phải là hố cát để lấp đầy mà là một ngăn tủ có khóa để đóng lại, ném chìa khóa đi, bạn sẽ không phải bận tâm nhiều nữa…
Hạc Xanh

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Binh yên là khi...

 Ai cũng cần bình yên và lắm người mỏi mệt để chạy theo nó, rồi vỡ lẽ, hóa ra có khi dừng lại mới là bình yên. Bình yên là khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua, thấy gập ghềnh chông gai lởm chởm thế mà mình vẫn còn ngồi đây với một vài vết xước nhỏ đã phai màu. Nên muốn nói với cậu bạn đang thất tình rằng, thời gian luôn là liều thuốc cần và đủ cho một trái tim không dưng bị tổn thương. Và rồi sau cùng, một trái tim chịu nhiều thương tổn hẳn sẽ được yêu thương chiều chuộng gấp nhiều lần trước đó.

Bình yên là sáng ra hứng được một vạt nắng đầy từ ô cửa sổ. Đưa tay chạm nhẹ vài hạt sương đọng lại trên chậu hoa đá rồi hít hà vị trong lành của ban sớm. Thấy bóng tường vi thấp thoáng từ nhà bên cạnh, hoa lá rũ xuống êm đềm, gió xênh xao chào đón một ngày mới.
Bình yên là khi đứng ngoài ban công, thấy bông mười giờ nở rộ tươi tắn. Mấy nhánh xương rồng vừa tách ra đã kịp thích nghi, bấu víu vào đất và kiêu hãnh, tiếp tục lớn lên.
Là khi thấy mặt mẹ dính nhọ, ba đưa tay khẽ khàng lau nhẹ, rồi quở sao mặt mẹ dạo này đen quá, đi đâu nhớ khăn áo đàng hoàng. Nghe mẹ cười e thẹn, đi chợ mua gì về tẩm bổ chứ dạo này ba ốm lắm. Mình nghe yêu thương cứ chảy tràn trong huyết mạch, mấy đứa em lại trêu ba mẹ tình tứ quá.
Bình yên là thấy ba rảnh rỗi ngồi đọ cờ tướng cùng cậu em trai. Ba tham công tiếc việc nên mỗi lần thấy người nghỉ ngơi lại mừng. Hai cha con chơi cờ say sưa quên cả thời gian. Nhà mình đông đủ, mấy mẹ con hì hụi làm bánh lọc, thằng út nghịch phá, lấy miếng bột lăn tròn làm con rắn rồi cầm đi dọa chị.
Bình yên là mỗi lần lên thăm ngoại, được ôm chầm lấy ngoại rồi nhõng nhẽo như ngày thơ bé. Nghe ngoại kể chuyện từ đời xửa đời xưa, những câu chuyện phảng phất hơi trầu hơi thuốc quen thuộc. Khấp khởi mừng và mong cái ngày ngoại hóa sương khói kia lâu thật là lâu.
Bình yên là giờ tan tầm, dắt xe đi đón cậu em ở trường mẫu giáo. Thấy những thiên thần ùa ra gặp ba mẹ, ai nấy rạng rỡ vui cười. Cậu em đưa bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lưng chị rồi tíu tít bao chuyện ở trường, hỏi trời trăng mây gió cho đến khi về tới nhà. Lại hỏi thăm từng người ở nhà ra sao, nghe yêu thương trong trái tim bé nhỏ ấy đong đầy lắm lắm.
Bình yên là đêm nằm ngủ, thi thoảng cô em gái choàng tay qua, ôm một cái thật chặt. Nghe em nói vài câu trong mơ rồi cười khanh khách, dường như niềm vui đã ngập ngừng theo vào giấc ngủ.
Bình yên là đi đám cưới hai đứa bạn. Biết chúng từ thời chí chóe mày tao, rồi ngập ngừng yêu, e thẹn anh em, chia tay lên xuống và giờ nên nghĩa chồng vợ. Con người ta cần nếm những vị đắng, vị đau mới thấu hiểu hạnh phúc không phải là điều rẻ rúng để bán chác và đánh đổi dễ dàng. Ước sao mọi tình yêu trên đời này đều có đoạn kết, dầu gấp khúc, dầu gãy đổ nhưng vẫn luôn có cái kết đẹp đẽ cuối cùng.
Bình yên là một lần thấy hai cụ già nắm tay nhau đi trên đường. Thi thoảng bà dừng lại, cúi xuống đưa tay gõ vào đầu gối. Ông bảo bà ngồi xuống rồi xoa bóp đôi chân cho bà. Là tình yêu vẫn còn khi người ta có tuổi. Là năm tháng đã qua nhưng người ta vẫn bên nhau và còn có nhau. Lại nghe tim mình ứa nghẹn, mong sao hành trình của hai người già ấy sẽ mãi mãi như thế, luôn có ông, có bà.
Bình yên là thấy thời gian trôi đi có ý nghĩa. Không phải ngồi không ngắm mùa kéo năm tháng cùng tuổi trẻ đi qua. Dù rằng, dấu ấn hay những gì to tát đại loại chưa hề có. Dẫu tuổi trẻ lặng lẽ đi qua và ước mơ cứ như một quả bóng bay, bay cao bay mãi rồi hết hơi và rơi tõm ở nơi nào mà ta không hay biết. Song, dầu gì, mỗi ngày mình đều đứng đây, bước tiếp trên chặng đường vừa đánh dấu từ hôm qua.
Bình yên là khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua, thấy gập ghềnh chông gai lởm chởm thế mà mình vẫn còn ngồi đây với một vài vết xước nhỏ đã phai màu. Nên muốn nói với cậu bạn đang thất tình rằng, thời gian luôn là liều thuốc cần và đủ cho một trái tim không dưng bị tổn thương. Và rồi sau cùng, một trái tim chịu nhiều thương tổn hẳn sẽ được yêu thương chiều chuộng gấp nhiều lần trước đó.
Bình yên lắm khi là khoảnh khắc, là giây phút nhưng ta cần nó đi suốt cuộc đời. Và bình yên là khi biết tất thảy yêu thương quanh mình vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi, tim lại ấm nóng cho bao yêu thương gần kề.
Diệu Ái