Và thời gian thì cứ trôi đi như vậy, cứ ngỡ nó sẽ chữa lành được vết thương mà bấy lâu nay em đã phải gánh chịu thế nhưng không, vết thương ấy, cơn đau ấy vẫn không ngừng rỉ máu, vẫn không thôi nhức nhói mỗi khi đêm về. Chỉ có em thôi? Một mình em chịu đựng. tại sao vậy? Tại sao lúc đó em đã cố nắm đôi bàn tay anh lại vô tình buông ra?
Chúng ta, sinh ra vốn đã định là chỉ có một mình. Nhưng sao em vẫn luôn cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng biết bao. Một người luôn sống trog vỏ bọc của bản thân. Ngôi nhà bình thường không gì kỳ lạ, xinh xắn, ngăn nắp... giống như vỏ bọc bên ngoài. Người khác nhìn vào sẽ thấy 1 người bình thường như bao người khác nhưng bên trong thì bế tắc, điên cuồng, muốn được giải thoát.
Cảm giác giống như đang đứng một mình trên một đồng cỏ xanh bao la rộng lớn, em thấy sợ hãi, em muốn bỏ trốn. Nhưng lại chẳng biết đi đâu, về đâu, phải chăng, là do em quá cô đơn. Và thời gian thì cứ trôi đi như vậy, cứ ngỡ nó sẽ chữa lành được vết thương mà bấy lâu nay em đã phải gánh chịu thế nhưng không, vết thương ấy, cơn đau ấy vẫn không ngừng rỉ máu, vẫn không thôi nhức nhói mỗi khi đêm về. Chỉ có em thôi? Một mình em chịu đựng. tại sao vậy? Tại sao lúc đó em đã cố nắm đôi bàn tay anh lại vô tình buông ra?

Phải chăng do em quá ngốc hay tại anh đã hết yêu em? Lời cay đắng anh trao, em đành cắn răng nghe, nó gặm nhấm em mỗi ngày anh à. Mỗi khi đêm về, đối diện với bốn bức tường, em lại khóc, khóc cho chuyện tình đôi ta sao lại phải kết thúc khi một người vẫn còn yêu rất nhiều.
Nhưng là vì anh! Em sẽ chịu đựng. em xin lỗi vì đã yêu anh như vậy. em muốn gào lên: Em nhớ anh l! Nhưng bản thân em lòng tự trọng không cho phép em đi quá giới hạn... Em không thể níu giữ anh nữa khi anh đã dứt khoát như vậy! Người tổn thương sẽ vẫn mãi là em. Ừ! thà là như vậy đi.
Chỉ biết chúc anh nơi đó tìm được một người xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em! chỉ cần anh cười, chỉ cần anh vui thôi. còn niềm đau, nơi đây cứ để em gánh hết cho anh nhé!...
Nguyễn Thị Nhật Linh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét