Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Em và Anh - những Người Dưng Ngược Lối...

 Có khi nào, trên đường đời trăm ngả, em và anh vô tình bước ngang qua nhau? Như những NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI...

Có thể bạn sẽ thích

    Chia tay rồi, em và anh "nghiễm nhiên" trở thành hai người xa lạ. Không tình yêu, không cả tình bạn. Vì như người ta thường nói: không bao giờ có thứ gọi là tình bạn giữa những người đã từng yêu nhau.
    Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận, ở bên nhau dài lâu là định mệnh. Chúng mình đã gặp nhau, yêu nhau, vậy mà cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là "hoang phí duyên trời".
    Trong cuộc sống, có những mối quan hệ khiến con người ta cứ có cảm giác như là mắc nợ nhau từ kiếp trước. Và bây giờ chỉ biết cắm cúi mà "trả nợ". Trả hết nợ rồi, anh lại tự do, rời xa em và đi trên con đường anh chọn. Nhưng anh à, vậy còn nỗi đau kiếp này thì sao? Hay anh đợi kiếp sau mình "trả" tiếp?
    Với nhiều người, tình yêu như một thứ dùng để trang trí, điểm xuyết cho tâm hồn lơ lửng con cá vàng. Người ta có tình yêu thì mình cũng có, lựa chọn từ chốn xô bồ, từ nơi yên tĩnh, từ bất cứ nơi nào, miễn là thứ tình yêu trang trí đó bản thân cảm thấy thích là được. Dù có tới đích của tình yêu là hôn nhân hay không cũng không bận lòng, vì với họ một "happy ending" không hẳn là tốt nhất.
    Với nhiều người khác, lựa chọn yêu người này, thực ra chỉ là muốn quên đi một bóng hình vẫn luôn ám ảnh. Để rồi đến khi nhận ra tình yêu mới dù hạnh phúc đến đâu cũng không thể khỏa lấp được nỗi trống trải trong lòng, họ chọn cách rời xa nhau, và vô tình làm cho tất cả đều chịu tổn thương tan vỡ.
    Không phải anh bỏ rơi em, cũng chẳng phải ngược lại. Chỉ đơn giản là tình yêu đã bỏ rơi chúng mình.
    Có đôi khi, người mà mình cứ ngỡ là một nửa hoàn hảo, hóa ra lại chỉ là một mắt xích đứt gãy trong cuộc đời. Mất rồi, đau đấy, nhưng sẽ có một mắt xích khác được nối liền vào thôi.
    Chia tay anh chưa phải đã là tận cùng của cuộc sống. Chia tay anh, biết đâu mai này em có thể tìm được một người hoàn hảo như anh đã từng và biết trân trọng em hơn anh. Chính vì thế nên ngay cả khi đang đứng bên bờ vực thẳm, em vẫn tự cho mình cái quyền được có một niềm tin, rằng sẽ có một vòng tay ôm lấy em và đưa em trở về.
    Chỉ là đôi khi em vẫn tự hỏi lòng: Có khi nào trên đường đời trăm ngả, em và anh vô tình bước ngang qua nhau? Như những NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI...
    Trang Dương

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét