Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Nếu thật lòng yêu thương, một hành động dù vô cùng nhỏ cũng có ý nghĩa hơn trăm ngàn lời nói...

Một người phụ nữ, đôi khi không cần những lời hứa hẹn suông, không cần người đàn ông cầm tay mình ngẩng mặt thề với Trời với Đất sẽ yêu mình trọn đời trọn kiếp, không cần mỗi ngày thủ thỉ bên tai rằng sẽ không bỏ rơi mình để chạy theo người phụ nữ khác. Điều cô ấy cần, có thể chỉ là cái siết tay đầy kiên định khi đối mặt với người cũ, là cái lắc đầu từ chối dứt khoát nếu một ngày mối tình đầu có lỡ rủ rê... Bởi vì hơn ai hết, cô ấy hiểu rõ, nếu thật lòng yêu thương, một hành động dù vô cùng nhỏ cũng có ý nghĩa hơn trăm ngàn lời nói đao to búa lớn rất nhiều!


Tôi còn nhớ hồi tôi còn bé đã từng xem một bộ phim rất hay có tên "Như Ý- Cát Tường". Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa 3 con người: Như Ý – Xuân Dần – Cát Tường. Xuân Dần là chàng công tử duy nhất của gia tộc họ Đới, gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy nhất trong vùng với nghê truyền thống là sản xuất đồ gốm sứ cung cấp cho hoàng cung, rất có thế lực lẫn kinh tế. Tuy sinh ra và lớn lên trong nhung lụa quyền quý và có rất nhiều "mẹ" – tức là vợ lẽ của cha, nhưng chàng ta lại một mực tôn thờ chủ nghĩa "một vợ một chồng" và quyết tâm theo đuổi bằng được mục tiêu ấy. Tình cờ một lần, Xuân Dần gặp được Như Ý, cô tiểu thư thông minh xinh đẹp của gia đình họ Vạn và đem lòng say mê nàng. Kể từ đó, Xuân Dần ra sức theo đuổi Như Ý, mặc dù cô nàng rất ghét chàng. Như Ý khinh thường Xuân Dần vì cho rằng Xuân Dần chỉ là tên vô danh tiểu tốt, chỉ biết ăn bám gia đình mà không có tí công danh sự nghiệp riêng nào. Vì thế, dù cho Xuân Dần có săn đón nàng đi bao nhiêu, Như Ý cũng không thèm để mắt đến chàng. Người nàng yêu là Tư Đồ Lượng, chàng thư sinh nho nhã, học rộng tài cao, người có thể đem đến cho nàng những kiến thức mà nàng vẫn luôn say mê tìm tòi khám phá.
Còn Cát Tường, cô chỉ là một cô gái nghèo, lang bạt muôn nơi khắp chốn cùng với người cậu ham mê cờ bạc. Tuy vậy, Cát Tường luôn có sẵn một tâm hồn lương thiện và ngay thẳng, không sợ Trời, không sợ Đất, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho những người mà cô cho là yếu thế cần được bảo vệ. Chính vì vậy, Cát Tường rất được mọi người xung quanh yêu mến. Số phận đưa đẩy, Cát Tường cũng quen Xuân Dần, và dần dà trở thành bạn tốt của anh. Nhưng cuộc đời trớ trêu, có lẽ là muốn thử lòng người, gia tộc họ Đới gặp nạn, khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Trải qua cú sốc quá lớn: Cha mất, gia tài vốn liếng bị tiêu tán, Xuân Dần trở thành con người có tâm thần bất ổn, có thể gọi là điên khùng. Trong suốt những ngày tháng khó khăn gian khổ đó, chính nhờ có Cát Tường luôn ở bên động viên, chăm sóc, Xuân Dần dần dần trở lại bình thường. Và tình yêu cũng theo đó mà đâm chồi nảy nở giữa hai người. Vốn có tố chất thông minh cộng với lòng quyết tâm học hành cao độ, khoa thi năm đó Xuân Dần đỗ bảng vàng. Được đích thân hoàng thượng trọng dụng, Xuân Dần đem theo gia quyến lên kinh đô bắt đầu cuộc sống mới, tất nhiên, lúc này tất cả mọi người đã ngầm hiểu hiểu, chàng và Cát Tường là một cặp, chỉ còn chờ hỷ sự được tiến hành mà thôi. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt sẵn, chàng gặp lại Như Ý. Và cũng là vòng xoáy khó hiểu của cuộc đời, lần gặp lại này, Như Ý lại đem lòng yêu chàng. Có lẽ nàng cảm phục vì chàng bây giờ đã không phải là tên công tử thích khoe mẽ như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một người quan nhân thanh liêm chính trực, tài giỏi khôn ngoan. Như Ý là một cô gái mạnh mẽ, một khi nàng đã thích, là phải theo đuổi đến cùng. Và từ đây, câu chuyện tình tay ba dở khóc dở cười bắt đầu. Người xem luôn được chứng kiến những cuộc đối đầu giữa 2 người con gái và sự trốn chạy của người đàn ông, tạo nên những phen hài hước không thể nhịn cười.
Hồi đó, tôi đứng về phe Cát Tường. Tôi thương người con gái đó, vì người đàn ông mình yêu mà đã chịu không ít gian khổ, ấm ức. Nàng đã hi sinh nhiều như vậy,mà Như Ý, chỉ vài ba lần giúp đỡ, cộng với trí thông minh sắc sảo, lại có thể công khai tranh giành người đàn ông của nàng. Tôi luôn mong Xuân Dần, có thể đưa ra sự lựa chọn dứt khoát để kết thúc mối tình tay ba éo le đó, trả lại mọi thứ cho Cát Tường, vì nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn ai hết. Và kết thúc cuối cùng, Như Ý đã ra đi. Bởi vì trong lúc Xuân Dần lâm nguy, chàng đã gọi tên Cát Tường. Mà không phải là Như Ý. Sau đó thế nào chắc ai cũng rõ, Xuân Dần kết hôn với Cát Tường, 2 người sống trong hạnh phúc mãi mãi.
Lúc đó còn nhỏ, tôi đã rất thỏa mãn với cái kết đó. Cát Tường đáng thương được ở bên người mình yêu đến đầu bạc răng long, ai mà không vui mừng? Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy nhiều điểm không hài lòng. Ví như, tại sao Xuân Dần, người đàn ông quan trọng nhất đối với cuộc đời của cả 2 người con gái, lại không thể đưa ra quyết định khi chàng còn tỉnh táo và trong trạng thái bình thường? Tại sao mọi người lại chỉ có thể biết chàng cần ai hơn khi chàng đang trong ranh giới giữ sự sống và cái chết? Nếu giả như chàng không gặp nạn, thì mối tình tay ba đó chẳng phải là sẽ kéo dài mãi không có ngày kết thúchay sao?
Một người đàn ông, khi đứng giữa 2 sự lựa chọn: một bên là mối tình đầu, nồng nàn và cuồng nhiệt, và một bên là người con gái luôn âm thầm ở bên ngay cả lúc khó khăn lẫn khốn khó, giúp ta vượt qua và hoàn thiện ta, thì nên lựa chọn bên nào? Bỏ qua ân tình, ơn nghĩa của người đã cưu mang ta, chạy theo những rung động mà ta luôn khao khát, hay là chọn người mang đến cho ta sự ấm áp, bình yên khi ở bên? Thật khó để mà đưa ra quyết định đúng đắn, đúng không? Nhưng dù là vậy, thì ta vẫn chỉ được chọn một người mà thôi. MỘT NGƯỜI để ta có thể bao bọc ôm ấp trọn đời, MỘT NGƯỜI để ta có thể nắm tay cùng đồng hành trên quãng đường dài phía trước. Sự lựa chọn này, đôi khi có thể không hoàn hảo, nhưng ta phải chấp nhận cả những khiếm khuyết của nó, VÀ QUAN TRỌNG NHẤT: phải tuyệt đối không được băn khoăn hay hối hận! Vì nếu ta hối hận, chẳng những ta sẽ không có hạnh phúc, mà người bên cạnh ta cũng sẽ đau đớn khổ sở hơn ta gấp vạn lần!
Một người phụ nữ, đôi khi không cần những lời hứa hẹn suông, không cần người đàn ông cầm tay mình ngẩng mặt thề với Trời với Đất sẽ yêu mình trọn đời trọn kiếp, không cần mỗi ngày thủ thỉ bên tai rằng sẽ không bỏ rơi mình để chạy theo người phụ nữ khác. Điều cô ấy cần, có thể chỉ là cái siết tay đầy kiên định khi đối mặt với người cũ, là cái lắc đầu từ chối dứt khoát nếu một ngày mối tình đầu có lỡ rủ rê... Bởi vì hơn ai hết, cô ấy hiểu rõ, nếu thật lòng yêu thương, một hành động dù vô cùng nhỏ cũng có ý nghĩa hơn trăm ngàn lời nói đao to búa lớn rất nhiều!
Tâm Như Sương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét