Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Chúng ta để mất nhau thật sao anh?

 Em đã cố gắng rất nhiều. Rất muốn vun đắp mối quan hệ 2 đứa. Nhưng mình em làm thì vô nghĩa. Việc rời xa anh em không biết mình làm nổi không anh ạ. Vì thực sự, khi gặp anh, em bỏ hết những thứ em không thích ở anh để muốn cùng anh đi đến một mối quan hệ nghiêm túc. Có suy nghĩ cho tương lai. Nhưng anh lại không, anh lấy em ra để làm trò đùa và em dễ dàng tin người quá


Chúng ta, định để mất nhau thật sao anh? Vì ngay từ khi bắt đầu, em đã nghiêm túc. Em muốn xây dựng mối quan hệ của chúng ta về sau nữa. Em cũng đã mơ đến sẽ cùng anh đi tới tận cùng. Dù chịu khó khăn, em cũng chịu, chỉ cần có anh ở bên, vì em hiểu cuộc đời vốn không đơn giản.
Em bỏ hết tất cả những tiêu chuẩn về người đàn ông em từng mơ ước sẽ lấy làm chồng. Bởi vì gặp anh, em muốn sống ở thực tế, không mộng tưởng. Người ta cứ kêu em kén chọn quá, chọn đại một người đi cho xong. Nhưng nếu chọn đại, liệu rằng trái tim có khi nào đập sai nhịp khi nhìn thấy người ta không? Liệu rằng có cảm thấy thật sự bất an khi người ta không giữ liên lạc nữa không? Và liệu rằng, tiếng yêu có thực sự thốt lên từ tận lồng ngực hay không?
Em chỉ mong được như những cặp đôi khác, gặp gỡ, hẹn hò, yêu thương, giận hờn nhưng cuối cùng vẫn bên nhau mãi mãi. Em đã mơ về 1 ngày nào đó trong tương lai, chiều tối đi làm về nhà, lo con cái, cơm nước và chờ anh về ăn cơm. Được phàn nàn sao anh về muộn thế, đi đâu cũng phải gọi về cho em chứ.
Muốn quan tâm anh, hỏi han anh hôm nay đi làm mệt lắm không anh, vất vả cho anh quá, mà không ngần ngại rằng mình có quyền hay không? Muốn, em muốn rất nhiều. Nhưng lý do duy nhất anh đưa cho em là gì chứ? Là công việc của anh hay đi xa, tính tình anh vô tâm lúc thì quan tâm, lúc không. Anh không muốn người yêu phải khổ. Cái thứ lý do của anh, nó lãng xẹt ý. Chẳng qua, anh vô tâm bởi người đó không đáng để anh quan tâm.
 s

Em đã cố gắng rất nhiều. Rất muốn vun đắp mối quan hệ 2 đứa. Nhưng mình em làm thì vô nghĩa. Việc rời xa anh em không biết mình làm nổi không anh ạ. Vì thực sự, khi gặp anh, em bỏ hết những thứ em không thích ở anh để muốn cùng anh đi đến một mối quan hệ nghiêm túc. Có suy nghĩ cho tương lai. Nhưng anh lại không, anh lấy em ra để làm trò đùa và em dễ dàng tin người quá.
Câu anh nói với em như muốn bóp nghẹt lồng ngực em: anh cũng có tình cảm với em, nhưng yêu thì sớm quá. Mình chưa biết nhiều về nhau, anh cũng chưa biết em như thế nào. Ừ, thì em hiểu điều đó, nhưng tới cơ hội để tìm hiểu nhau anh còn chẳng cho thì anh còn nói gì tới việc hiểu hay không nữa.
Thứ khiến em phải mệt mỏi suy nghĩ đó là sự im lặng của anh. Anh không còn muốn nói chuyện với em như trước nữa, không còn muốn giải thích khi em hiểu lầm hay giận hờn anh nữa. Anh bảo không phải anh không muốn nhắn tin với em vì anh sợ em hiểu lầm. Vâng, em sẽ hiểu lầm đấy, bởi vì chỉ cần người con trai em thích nhắn tin quan tâm em là đủ để em hiểu lầm rồi.Thứ để giữ liên lạc của 2 ta chỉ là những bài post của em và những cái like của anh. Thực sự nhiều lúc em muốn phát điên vì những cái like đấy. Em đã muốn inbox thẳng cho anh để mà hỏi: có thương em không thì nói, đừng có âm thầm đi like bài của em nữa, nó làm em không hiểu nổi anh nghĩ gì.
 
Nhưng em lại chẳng đủ can đảm để inbox được. Để rồi khi nhận ra anh block em thì em nghẹt thở. À, thì ra, với anh, em phiền đến thế. Em xóa bài viết. Xóa bạn, xóa tất cả những hình ảnh của anh trong máy em. Thật tủi thân khi vừa xóa vừa nhòe mắt không nhìn thấy gì mà xóa nữa. Nhưng em lại chẳng xóa nổi cái tên anh trong đầu óc em anh ạ. Cái mùi vị của nước mắt, nó mặn thật, còn đắng nữa. Đắng đó là cay đắng, là tủi nhục của một đứa con gái khi bị người mình vẫn luôn thương block vì phiền toái.
Đau lắm, anh hiểu không. Không phải mới yêu mà em hời hợt, bởi vì khi đã yêu với em tình yêu là thứ đáng trân trọng. Có phải, chính em là người đẩy anh ra xa em không? Hay còn một lý do nào nữa mà anh không muốn nói. Chẳng lẽ, tình cảm em với anh không hề khiến anh mảy may động lòng chút nào sao? Quên anh, thực sự em rất muốn, nhưng không thể hay chưa thể. Để sau này, dù nó đã trôi vào quá khứ, nhưng mỗi lần ghé thăm trang cá nhân của anh lại là một lần lòng em chùng xuống.
Ừ ngày đấy, mình đã gặp gỡ người ta như thế nào, đã từng chờ mong thương nhớ người ta như thế nào, nhưng, hữu duyên mà vô phận, để rồi thêm 1 lần mắt lại nhoè đi tiếc nuối. Ừ ngày đấy, mình cũng đã níu, nhưng không được. Rõ ràng. Chúng ta có xa lạ, nhưng những thói quen của em từ khi quen anh thì không còn xa lạ nữa. Khi nửa đêm luôn tỉnh giấc vờ điện thoại xem có thông báo mới nào của anh không. Một ngày vào trang cá nhân của anh không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần anh post 1 cái gì đó thôi đủ làm em hả lòng để suy nghĩ: à, stt đó có phải đang nghĩ đến mình không nhỉ?
Em muốn rời xa anh, ít nhất là 1 tháng, không thì 10 ngày, hoặc 1 tuần thôi để dần quen và rời xa anh mãi mãi, nhưng mới được 1 ngày thôi mà em đã nhớ anh phát điên lên được. Anh có hiểu cái cảm giác khi mà tất cả mọi thứ xung quanh anh đều là gương mặt, là dáng người, là cử chỉ của người anh thương không? Em như thế đấy. Thật sự, em muốn yêu anh, muốn mình tìm hiểu nhau và thực sự muốn mình là của nhau anh ạ. Với em, anh là định mệnh, nhưng với anh, em không phải.
Nguyễn Thu Trà

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Đến bao giờ anh mới thôi điều khiển cảm xúc của em?

 Cứ như một đứa con nít, thích thú với những kênh truyền hình trên chiếc vô tuyến nhỏ. Em là một kênh mà anh từng hứng thú, một khi chán rồi, anh sẽ lại chuyển kênh. Xem kênh khác, với những điều hứng thú khác, và sống trong thế giới của một người khác. Nhưng chiếc điều khiển trong tay có đổi thay bao giờ? Và anh được phép điều khiển những người yêu bên đời theo cách mà anh muốn.


Phải chăng những cô gái như em, yếu đuối và ngốc nghếch đến vô chừng, khi mà hết lần này đến lượt khác, mang cảm xúc của mình đặt vào tay của người dưng. Phải chăng những cô gái như em, si mê và ngu nguội đến vô hạn, khi mà xuôi lần này nối lần kia, cứ để cho anh điều khiển mọi xúc cảm. Anh này, bao giờ anh mới chịu thôi độc đoán tất cả, bao giờ anh mới để yên cho sự hòa hợp của chúng mình?
Em, mệt mỏi lắm rồi.
Từ ngày còn thích nhau vu vơ, chưa kịp nói với nhau một lời yêu cho vẹn nghĩa, em đã vội giao cho anh trọn nụ cười. Bắt gặp một ánh mắt, thấy được một màu áo xanh, chạm một cái nhoẻn miệng ở phố, của anh, cũng khiến cho em vui vẻ cả ngày. Món quà trao tay cũng dễ thương đến tận từng li nhỏ, câu quan tâm khẽ khàng cũng dễ dàng làm em vấn vương. Cứ thế, cứ thế, Em rung động trước anh mất rồi. Cứ thế, cứ thế, anh bước vào đời em và nghiễm nhiên trở thành người thống trị toàn tâm trí.
Thời yêu nhau mặn nồng, tha thiết. Hạnh phúc có dư, mà đau khổ cũng chẳng thừa. yêu thương và hờn giận, ích kỉ và ghen tuông, niềm tin và bất tín, dần dần rối lại với nhau như một mớ tơ vò. Sau mỗi bão giông vì không hợp hòa, anh lại nhích xa em một chút. Từng chút, từng chút một. Và rồi anh rời xa quá nửa vòng tay em níu, anh khuất lấp dần yêu thương của em. Em hoảng sợ, em vội vã, em cố chạy đua theo bóng lưng đang khuất xa dần. Anh khiến em yêu anh rất nhiều, và dửng dưng cho phép mình bỏ lơ chúng. Anh khiến em thương anh rất nhiều, rồi gom hết tin yêu vào một nắm bàn tay trái, trở ngược bàn tay, tình yêu sẽ tan biết theo mây trời.

Và giờ đây, khi chúng ta chia đôi lối về, anh vẫn không thôi điều khiển những cảm xúc của em như ngày anh đến. Anh vẫn khiến em phải nhớ anh, nhớ mỗi kỉ niệm có nhau thật êm đềm. Anh vẫn khiến em phải buồn vì anh, buồn vì những lời hứa xưa còn dang dở. Anh vẫn khiến em phải khóc vì anh, khóc vì một người dưng cứ lì lợm mãi, chiếm trọn tâm trí và con tim em mãi chẳng rời.
Cứ như một đứa con nít, thích thú với những kênh truyền hình trên chiếc vô tuyến nhỏ. Em là một kênh mà anh từng hứng thú, một khi chán rồi, anh sẽ lại chuyển kênh. Xem kênh khác, với những điều hứng thú khác, và sống trong thế giới của một người khác. Nhưng chiếc điều khiển trong tay có đổi thay bao giờ? Và anh được phép điều khiển những người yêu bên đời theo cách mà anh muốn.
Còn em, bị bỏ rơi và quên lãng, giữa những sự lựa chọn của anh.
Bé Naly

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Can đảm cô đơn để chờ hạnh phúc thực sự!

Sau những lần đẫm nước mắt ấy, hãy mở lòng, trân trọng mình cũng như trân trọng những thứ mình đang có hơn. Hôm nay con đau rất đau, nhưng ngày mai sẽ thêm một lần mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Hôm nay con yêu lầm yêu lạc, thì mai đây sẽ là một lần con thận trọng hơn khi lựa chọn tình cảm, Để được yêu nhiều hơn, để tổn thương ít hơn. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của tổn thương rất đắt, chỉ thời gian có thể mua hết chúng được.



Mẹ bắt gặp con trong những bọng mắt sưng húp mỗi sáng, giấu nhẹm với mẹ những cái nhìn âu yếm như mọi khi. Mẹ biết. Con gái của mẹ, đang trải qua những cơn bão lòng to lớn không yên, con gái của mẹ, đang đừng đêm nấc nghẹ trong tiếng khóc...
Mẹ biết, mẹ biết hết tất cả... càng biết lại càng đau lòng.
Con gái thân yêu, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải trải qua những lần tổn thương như thế, để được trưởng thành.
Thật lòng mẹ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy con buồn, dù một chút ít cũng không. Mẹ chỉ ước mọi điều tốt đẹp mà hàng ngày mẹ hy vọng, mong mỏi, sẽ đến với con. Nhưng con phải hiểu, và mẹ cũng phải hiểu, chẳng ai trên đời này sống cuộc sống vui vẻ và bình yên mãi mãi, ai cũng cần có những tổn thương để trưởng thành. Nếu con chỉ êm ả trong những lời ru mẹ hát, trong những câu yêu thương mẹ dạy, thì con mãi mãi nhỏ bé và yếu ớt ở thế giới khắc nghiệt này. Nếu thế, mẹ sẽ không cam lòng.
Thật tâm mẹ rất sợ nhìn thấy con rơi nước mắt. Mẹ biết, đấy là những giọt nặng trĩu những xót xa, tủi hờn. Lòng mẹ cũng đau đớn chẳng yên. Mẹ nhớ những ngày con còn non dại, mỗi lần mẹ phạt đánh đòn, con lại khóc. Sau những lần ấy, mẹ không khỏi những ân hận. Nhưng thà thế, con gái à, thà con mang một trái tim ngô n

ghê, khóc khi bị đòn đau, và cười khi nỗi đau đã dứt, mẹ lại bớt trăn trở nhiều. Còn hơn phải khóc vì những tổn thương sâu xa trong lòng, vì những hờn ghen uất ức. Vết thương nhìn thấy được, có thể dùng nhiều cách để chữa lành. Nhưng vết thương không thể nhìn thấy được, khó khăn biết mấy để chúng liền sẹo theo thời gian. Nhìn con như vậy, thật mẹ không cam tâm.
NHƯNG....
Sau những lần gửi nước mắt vào màn đêm vô hồn, sẽ là những bài học đắt giá. Nếu nước mắt có thể làm con nhẹ lòng, hãy cứ khóc. Nhưng đừng khóc vì ai, mà hãy khóc vì con. Thế gian này, chẳng ai yêu thương con bằng chính bản thân mình. Đừng khóc vì một người dứt áo ra đi, vì một người đã không còn yêu con nữa. Người ta không đau, nhưng con đau. Khóc cho nỗi đau của chính mình chứ chẳng phải vì những vô tâm phũ phàng mà con đã nhận.
favim
Sau những lần đẫm nước mắt ấy, hãy mở lòng, trân trọng mình cũng như trân trọng những thứ mình đang có hơn. Hôm nay con đau rất đau, nhưng ngày mai sẽ thêm một lần mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Hôm nay con yêu lầm yêu lạc, thì mai đây sẽ là một lần con thận trọng hơn khi lựa chọn tình cảm, Để được yêu nhiều hơn, để tổn thương ít hơn. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của tổn thương rất đắt, chỉ thời gian có thể mua hết chúng được.
Tuyệt đối không được lấy nỗi đau làm lý do để con buông thả. Chỉ những người mang trái tim quá yếu mềm, quá đỗi lạc hướng, mới ngu ngốc với mình đến thế. Con là ai? Là con gáicủa mẹ. Con là ai? Là niềm hy vọng của mẹ.
Nếu muốn khóc, hãy trở về khóc trong vòng tay mẹ.
Hãy cứ đánh cược với nỗi buồn để nhận lấy thức tỉnh và trưởng thành.
Con gái của mẹ, vì mẹ, và vì chính con, hãy can cứ đảm để sống thật hạnh phúc...
Bé Naly 

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Yêu một thời, tập quên cả một đời...

Hết duyên... Chúng ta cứ an ủi nhau bằng những câu bất lực như thế. Chúng ta cứ bao biện cho những sai lầm của mình, những nông nổi của mình như thế. Cứ đổ lỗi cho những hư vô thật xa vời, chứ chẳng đủ can đảm nhận lỗi về phần người. Em và anh, chúng ta, là những con người như thế. Những con người quyết định yêu nhau một thời, và dùng cả đời còn lại để quên nhau. Đó có lẽ là điều thống khổ nhất mà chúng ta chọn lựa. anh biết. em biết, cả hai ta đều biết.



Em và anh, chúng ta, là những con người như thế. Những con người quyết định yêu nhau một thời, và dùng cả đời còn lại để quên nhau.
Đó có lẽ là điều thống khổ nhất mà chúng ta chọn lựa. anh biết. em biết, cả hai ta đều biết.
Nhưng không thể khác hơn, cũng không thể tốt hơn...
Những yêu đương cuồng dại, những giận hờn, những ghen tuông đau đáu. Những thói quen vô tâm, những ích kỷ hẹp hòi, những lần tin nhau chẳng tuyệt đối, những lần không hiểu nhau rối bời,... Cứ thế, cứ thế đưa đẩy hai người bó gối ở hai góc trời khác nhau.
Chúng ta đã không chịu thay đổi, vì nhau. Chúng ta đã không chịu một lần lắng nghe nhau.

Hóa ra, chuyện người ta tìm đến nhau âu là do duyên số. Nhưng giữ được nhau hay không, chẳng mảy may liên quan gì đến định mệnh chút nào.
"HẾT QUYÊN". Chúng ta cứ an ủi nhau bằng những câu bất lực như thế. Chúng ta cứ bao biện cho những sai lầm của mình, những nông nổi của mình như thế. Cứ đổ lỗi cho những hư vô thật xa vời, chứ chẳng đủ can đảm nhận lỗi về phần người.
Trốn mãi, chạy mãi, quẩn quanh mãi... Để rồi chẳng ai vui.
Để rồi chẳng ai quên.
Đến không thể, đi không nỡ, dày vò suốt cả một đời.
Yêu đương xa vời, niềm đau tồn tại mãi mãi.
Bé Naly

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Sao khi mất đi rồi, anh mới học cách yêu một người?

 Người con gái nhút nhát bên anh ngày nào, yếu đuối cần anh ngày nào, giờ trở nên quyết đoán và độc lập hơn bao giờ cả. Người con gái mà anh tưởng chừng chỉ anh mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cuối cùng cũng vượt qua một mùa bão mà rạng rỡ cười thật tươi. Anh sai rồi, tình yêu chẳng giết chết ai bao giờ. Anh sai rồi, chẳng ai có thể là cả thế giới của một ai cả. Anh sai rồi, vì không có anh, cô vẫn ổn, và sống tốt trên con đường tự do của chính mình. Anh sai rồi, khi chính anh, mới là người không ổn khi mất đi và không biết trân trọng.



Ngày mất nhau trong lặng câm, cô thở dài một cách nhẹ nhõm. Tốt rồi, tốt rồi, chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi tại đây. Tốt rồi, tốt rồi, những tháng ngay cô đơn trong cuộc vui của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Tốt rồi, tốt rồi, cuối cùng cũng đến giây phút cô cho phép mình yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả. Tốt rồi. tốt rồi... Cô dặn lòng là vậy, an ủi lòng là vậy. Người đến rồi đi, duyên đến duyên đi, ý trời đã định, còn cách nào để đôi chối thiệt hơn. Mai rồi trời sẽ đầy nắng...
Anh đã nghĩ rằng, cuộc sống của cô đã sụp đổ trước mắt khi anh dứt áo ra đi...
Nhưng anh sai rồi.
Cô đến phòng gym vào mỗi sáng sớm. Tập trung đầu óc cho công việc mỗi ngày. Tối về lại gặp gỡ một vài cô bạn, đôi lúc lại sắp xếp chuyện trò cũng những người bạn mới quen. Cuối tuần cứ thư thả đi làm đẹp. Cô trồng thêm hoa ở ban công nhà, nuôi thêm một chú cún cưng nhỏ. Cô học nấu ăn, chăm đọc sách, và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngày trước nhất nhất mọi việc đều nghĩ đến anh đầu tiên, giờ đây cô lại bận chăm sóc cho chính mình. Cô đơn, nhưng không buồn. Mặc dù yêu anh, nhưng nước mắt cũng chẳng còn tuôn. Dần dà, hình bóng anh chẳng còn làm tim cô nhói khi nghĩ về. Dần dà nghĩ đến anh, cô chỉ cười thật nhẹ bẫng...

Đó cũng là lúc, anh cần cô trở về.
Người con gái nhút nhát bên anh ngày nào, yếu đuối cần anh ngày nào, giờ trở nên quyết đoán và độc lập hơn bao giờ cả. Người con gái mà anh tưởng chừng chỉ anh mới mang lạihạnh phúc cho cô ấy, cuối cùng cũng vượt qua một mùa bão mà rạng rỡ cười thật tươi. Anh sai rồi, tình yêu chẳng giết chết ai bao giờ. Anh sai rồi, chẳng ai có thể là cả thế giới của một ai cả. Anh sai rồi, vì không có anh, cô vẫn ổn, và sống tốt trên con đường tự do của chính mình. Anh sai rồi, khi chính anh, mới là người không ổn khi mất đi và không biết trân trọng.
Anh hẹn cô ở một nơi quán xưa cũ thân thuộc. Nỗi ân hận dày vó trong tâm trí. Muốn một lần được trở lại ngày xưa. Thẫn thờ đợi chờ vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tuyệt vọng và đau khổ.
Cô đứng ở một góc xa, nhìn anh trong cơn giằng xé đau lòng. Nước mắt rơi vội, tự hỏi, tại sao khi mất đi rồi, anh mới chịu học cách yêu một người?
Bé Naly

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Em nợ anh trọn một lời xin lỗi, nợ anh cả một đời yêu...

Và em chọn ra đi, vì em không thể yêu anh như cách mà anh cần. Vì em biết níu giữ cảm xúc của một ai là điều chẳng thể. Vì chính em cũng rất cố gắng để níu giữ yêu thương của mình. Nhưng bất lực. Đừng trách em vì những cảm xúc phai nhòa. Thà rằng thế, còn hơn em cố gượng mình trong những tình cảm xa vời, lại để anh ngập chìm trong những quan tâm hờ hững. Mọi thứ rất đẹp, tình yêu của anh với em cũng rất đẹp. Em hiểu, và em trân trọng chúng. Chính vì trân trọng, nên mới chọn cách ra đi thật êm đềm. Anh biết không, chỉ có thế này, ta mới lưu giữ trọn vẹn màu hồng của những tinh khôi ngày ấy.



Trong những mối quan hệ yêu đương, dù chớm nở hay chóng tàn, dù lâu ngày hay ngắn hạn, dù nhạt nhòa hay thiết tha, thì ít nhiều em vẫn tin ắt hẳn do duyên số. Rằng định mệnh của tất cả chúng ta vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn từ khi vừa chào đời. Đó có thể là một điều tuyệt vời để chúng ta nuôi niềm tin, nhưng cũng là một lời an ủi bất lực nhất khi rơi vào ngõ cụt. Ông trời rõ là biết trêu ngươi anh nhỉ.Khi mà Hạnh phúc còn đang rất ngắn và cạn, thế mà ngài lại nỡ nhẫn tâm vội mang hết cả duyên nợ đi khỏi... Lời ngụy biện ấy có chăng thật vụng về. Em biết, và em hiểu, thật ra, là em đã hết yêu.
Em chẳng biết trả lời cho câu hỏi tại sao cho những cảm xúc bộn bề của chính mình. Chẳng phải vì em không yêu thật lòng. Chẳng phải vì em rung động trước một ai khác, chẳng phải vì em với anh không thực sự hòa hợp, chẳng phải vì bất kì một lý do gì cả. Đơn thuần Như cách mà đến với chúng ta – nhẹ nhàng, vội vã – và chúng rời đi theo cách tương tự. Chỉ là bỗng một ngày, em nhận ra trái tim mình chẳng còn những cảm xúc vẹn nguyên như ban đầu. Em chẳng còn rung động trước ánh mắt thân thuộc mỗi ngày, em chẳng còn thấy mình nhỏ bé trong vòng tay chở che của anh nữa, em chẳng còn thấy ấm áp bởi những chiếc ôm chặt, chẳng còn cảm giác ngọt ngào của những chiếc hôn nồng ấm...Chẳng còn nhớ anh nhiều, chẳng quan tâm anh nhiều... Tất cả, tất cả những nồng nhiệt yêu đương bỗng dưng dần phai mờ, thậm chí cả lý trí đã cố ngăn mình nhưng chúng vẫn cứ lì lợm đi mất. Thì em biết phải làm gì đây anh?
Và em chọn ra đi, vì em không thể yêu anh như cách mà anh cần.
Vì em biết níu giữ cảm xúc của một ai là điều chẳng thể. Vì chính em cũng rất cố gắng để níu giữ yêu thương của mình. Nhưng bất lực. Đừng trách em vì những cảm xúc phai nhòa. Thà rằng thế, còn hơn em cố gượng mình trong những tình cảm xa vời, lại để anh ngập chìm trong những quan tâm hờ hững. Mọi thứ rất đẹp, của anh với em cũng rất đẹp. Em hiểu, và em trân trọng chúng. Chính vì trân trọng, nên mới chọn cách ra đi thật êm đềm. 
Anh biết không, chỉ có thế này, ta mới lưu giữ trọn vẹn màu hồng của những tinh khôi ngày ấy..Và em cũng hiểu, thật khó khăn cho một ai khi lắng nghe những lời này. Nhưng em tin rằng, anh xứng đáng với nhiều hơn một của em. Xứng đáng hơn với những điều tốt đẹp giống mà anh đang có. Thực tâm em chẳng muốn nhận ra một ngày chẳng còn yêu, dù một chút cũng không muốn. Nhưng duyện cạn rồi, tình cũng rã rời, em còn sự lựa chọn nào tốt hơn cho cả hai đâu?
Dù em của hiện tại đã khác xưa mất rồi. Nhưng kỉ niệm vẫn là thứ không bao giờ thay đổi. Vì thế, em sẽ luôn trân trọng chúng, trân trọng anh.
Đừng buồn vì một người không còn yêu anh nữa. Em thật tâm mong anh luôn .
Hôm nay, em nợ anh trọn một lời xin lỗi.
Kiếp này, em nợ anh cả một đời yêu anh.
Bé Naly

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Như thế nào gọi là yêu không nói được? Như thế nào gọi là đau không khóc được?

 Thật ra chính là không thể nói, không đủ can đảm để nói, sợ rằng chỉ sau một câu nói, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc, rồi tự tay mình phải mang tình cảm sâu đậm này chôn cất tận đáy lòng. Chính là không thể khóc, chỉ sợ tất cả những yếu đuối được đè nén bấy lâu nay theo từng giọt nước mắt trào ra không dứt, càng đau khổ, càng bi thương.



Thời gian không xoá nhoà nỗi đau, chỉ là làm nó trôi vào một vùng ký ức khác, nơi con người ta ngại chạm đến, sợ khơi lên mà thôi.
Cô sợ anh tổn thương, nhưng lại vì anh làm tổn thương chính mình. Cô mong anh đừng yêu ai, lại không thể ngăn được bản thân mình yêu anh. Cô mong anh hạnh phúc, lại không có cách nào mang hạnh phúc đến cho anh. Cô cuối cùng cũng hiểu được tình cảm này đang dày vò cô ra sao, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác rất gần rồi lại rất xa, tưởng sắp chạm đến lại tan biến vào hư không.
Thật ra để yêu một người, cần rất nhiều dũng khí, để chờ đợi một người, lại cần rất nhiềucô đơn...
Như thế nào gọi là yêu không nói được? Như thế nào gọi là đau không khóc được? Thật ra chính là không thể nói, không đủ can đảm để nói, sợ rằng chỉ sau một câu nói, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc, rồitự tay mình phải mang tình cảm sâu đậm này chôn cất tận đáy lòng. Chính là không thể khóc, chỉ sợ tất cả những yếu đuối được đè nén bấy lâu nay theo từng giọt nước mắt trào ra không dứt, càng đau khổ, càng bi thương.
Nhiều lúc cô rất muốn thét lên:

- Đồ khốn! Anh vui vẻ lắm đúng không? Hạnh phúc lắm đúng không? Còn tôi đau lòng đến chết đi sống lại đây!
Nhưng rồi lại nở một nụ cười tự giễu bản thân "mày nói cho ai nghe đây chứ?". Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu một người lại là một việc làm ngu ngốc và điên rồ đến vậy.
Yêu một người là chấp nhận, yêu một người là cam tâm, yêu một người là mọi thứ đều chỉ còn là một vùng tuyệt vọng, vì yêu anh cô thay đổi tất cả trong cuộc sống của mình một cách vô thức và máy móc, cho đến khi cô nhận ra, mọi thứ đều đã khắc lên bóng hình anh mất rồi...
Có một câu nói mà tôi rất thích, thay cho lời "Tạm biệt" đó là "Hẹn gặp lại!". Đúng vậy, bởi vì duyên phận trong cuộc đời này đều rất mong manh, chúng ta không thể biết được mối duyên này sẽ kéo dài bao lâu hay lúc nào thì kết thúc, duyên phận cũng không phải là điều mà chúng ta có thể tuỳ ý sắp đặt hay dự đoán được.
Vậy nên bất cứ khi nào còn có thể, hãy trân trọng những mối duyên mà mình có được, bất cứ khi nào còn có thể, hãy gặp lại những người mình có thể gặp lại. Những thứ không thuộc về mình đừng cố gắng nắmbắt, cứ để nó theo mây trời màbay đi. Rồi đến một ngày, tình yêu thật sự thuộc vềbạn sẽ đến thôi!
Tâm Giao

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?

 Nếu một ngày, có một người đến bên và lắng nghe hết những nỗi đau em kể. Một người ở cạnh bên em và thấu hết những tiếng thở dài. Một người sẽ không bận bịu với em một ngày hai mươi bốn tiếng, một người sẽ không bỏ rơi em trong nước mắt từng đêm thâu. Một người sẽ nói yêu em mỗi ngày, một người sẽ nói thương em mỗi ngày. Một người sẽ vì nụ cười của em mà hạnh phúc, một người sẽ vì nước mắt của em mà khổ đau. Một người sẽ sãn sàng là lựa chọn cuối cùng của em trong cả quãng đời thật dài còn lại. Một người sẽ can tâm tình nguyện yêu em mãi mãi, và mãi mãi không yêu em theo cách mà anh đã từng yêu. Và rồi. Người ấy mang em đi thật xa khỏi những bộn bề trong hơi thở, khỏi những cơn bão lòng si mê đang nhấn chìm em từng ngày...


Bỗng nhiên một ngày, em thấy chán với những quan tâm hờ hững, thấy khổ tâm với những yêu đương xa xỉ nửa vời. Thấy lao đao trong mớ bận bịu anh đang nói, thấy ngột ngạt trong những tin nhắn nhẹ vơi.
favim
Bỗng một ngày, em thấy chán ánh mắt anh chẳng còn mang màu nắng. Thấy mệt mỏi với những cơn nức nở mỗi đêm dài. Thấy ngã gục trong những tháng ngày chẳng còn yên ổn, thấy bất lực trước những câu nặng nhẹ bên tai.
Và rồi. Anh mệt mỏi. Em mệt mỏi. Chúng ta, cứ làm khổ nhau trong những mải miết yêu thương quá nửa vời. Một tình yêu mà có lẽ, tiếng khóc còn nhiều hơn tiếng cười, tiếng cãi nhau còn nhiều hơn lời yêu thương tha thiết.
Vậy thì. Anh. Em biết lấy gì để giữ lại nhau?

Nếu một ngày. Có một người đến bên và lắng nghe hết những nỗi đau em kể. Một người ở cạnh bên em và thấu hết những tiếng thở dài. Một người sẽ không bận bịu với em một ngày hai mươi bốn tiếng, một người sẽ không bỏ rơi em trong nước mắt từng đêm thâu. Một người sẽ nói yêu em mỗi ngày, một người sẽ nói thương em mỗi ngày. Một người sẽ vì nụ cười của em mà hạnh phúc, một người sẽ vì nước mắt của em mà khổ đau. Một người sẽ sãn sàng là lựa chọn cuối cùng của em trong cả quãng đời thật dài còn lại. Một người sẽ can tâm tình nguyện yêu em mãi mãi, và mãi mãi không yêu em theo cách mà anh đã từng yêu.
Và rồi. Người ấy mang em đi thật xa khỏi những bộn bề trong hơi thở, khỏi những cơn bão lòng si mê đang nhấn chìm em từng ngày...
Vậy thì. Anh. Anh biết lấy gì để giữ nhau?
Và bỗng nhiên một ngày. Bên cạnh anh là những đơn độc quấn lấy. Bên cạnh anh là những lặng câm vỗ về. Chợt quay đầu nhìn lại, em đã đi đến nơi thật xa trong thế giới của một người khác...
Anh, nếu em yêu người khác, liệu anh có tiếc không?
Bé Naly

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Xin anh đừng lại gần, em sẽ lại động lòng...

 Em đã từng hiểu cho anh rất nhiều vì vậy lần này em mong anh sẽ hiểu cho em. Em không thể ở lại đây nữa, chẳng thể bên anh nữa. Dù gì thì anh hãy nhớ rằng em đã từng rất thương anh, cũng đã từng rất quan tâm anh nhưng chính anh đã đánh mất điều đó. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Em đã cố gắng rất nhiều vì vậy xin anh đừng lại gần em nữa, em sợ sẽ lại động lòng thêm một lần nữa...


Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi anh à! Mọi chuyện đã đi quá với sức chịu đựng của em. Em không thể tiếp tục mỉm cười nữa. Vì vậy ngày hôm ấy em đã quyết định đi xa nơi này để suy nghĩ về mọi chuyện và để tìm lối thoát cho chính bản thân em. Sau ngày hôm ấy em đã nhận ra rất nhiều điều.
Em thật sự ngu ngốc khi cứ bám víu lấy những gì đã rời xa em. Trong khi đó còn biết bao người sẵn sàng đến cạnh em, yêu thương em nhưng em lại không màng đến mà chỉ chạy theo những điều vô nghĩa đó chính là anh. Em nghĩ rằng sẽ có một ngày anh quay lưng lại ôm chặt đứa đã chạy một quãng đường dài vì anh. Nhưng có lẽ em đã không hiểu gì về anh rồi.
Anh không những không quay lại mà anh còn không hề quan tâm em đã mệt đến cỡ nào. Và rồi anh cứ chạy thật xa như thể không muốn em bắt kịp. Anh đã quá vô tâm rồi! Anh chưa từng đặt bản thân mình vào vị trí của em. Anh chỉ biết mải mê với riêng mình mà bỏ mặc em với bao nhiêu sóng gió đang đổ dồn. Một lời hỏi thăm, một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không hề có. Anh đã từng quan tâm đến của em chưa?
Anh không nhớ em ư? Anh không sợ em sẽ rời xa anh ư? Anh đã quên những gì đã hứa với em sao? Chẳng lẽ đối với anh em không là gì cả? Em đã từng rất anh, rất yêu thương anh vì em nghĩ anh khác với những người con trai ngoài kia. Anh sẽ không làm em buồn, sẽ không làm em . Nhưng em đã đặt niềm tin vào sai chỗ rồi.

Bây giờ em chẳng còn muốn vào bất kỳ ai, cũng chẳng muốn ai yêu thương em cả. Vì em sợ họ sẽ lại làm em thất vọng như anh bây giờ. Cảm xúc của em dường như đã đóng băng thật rồi và có lẽ cái ôm ấm áp xưa kia cũng chẳng thể làm nó tan chảy.
Em đã từng hiểu cho anh rất nhiều vì vậy lần này em mong anh sẽ hiểu cho em. Em không thể ở lại đây nữa, chẳng thể bên anh nữa. Dù gì thì anh hãy nhớ rằng em đã từng rất thương anh, cũng đã từng rất quan tâm anh nhưng chính anh đã đánh mất điều đó. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Em đã cố gắng rất nhiều vì vậy xin anh đừng lại gần em nữa, em sợ sẽ lại động lòng thêm một lần nữa...
Yuri 

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Chúng ta đừng im lặng được không anh?

 Em nhạy cảm, mau nước mắt, sẵn trong mình cái tính hay ghen. Nên có những chuyện dù nhỏ nhặt, vặt vãnh cũng làm em suy nghĩ linh tinh, cũng khiến em thấy khó chịu trong lòng. Không phải em nhỏ nhen ích kỷ, càng không phải tính cách hẹp hòi. Chỉ bởi vì em thương anh nhiều quá, càng thương nhiều càng lo sợ bất an! Anh biết không, em thương anh nhiều hơn tất thảy mọi điều em có và yêu anh bằng trái tim thổn thức bao ngày. Anh quan trọng với em và em chỉ muốn giữ anh mãi mãi cho riêng mình.



Em nhạy cảm, mau nước mắt, sẵn trong mình cái tính hay ghen. Nên có những chuyện dù nhỏ nhặt, vặt vãnh cũng làm em suy nghĩ linh tinh, cũng khiến em thấy khó chịu trong lòng. Không phải em nhỏ nhen ích kỷ, càng không phải tính cách hẹp hòi. Chỉ bởi vì em thương anh nhiều quá, càng thương nhiều càng lo sợ bất an! Anh biết không, em thương anh nhiều hơn tất thảy mọi điều em có và yêu anh bằng trái tim thổn thức bao ngày. Anh quan trọng với em và em chỉ muốn giữ anh mãi mãi cho riêng mình.
Em trẻ con, vốn hay khóc, vì đa đoan nên rất dễ buồn. Em hay buồn vu vơ, buồn những điều đôi khi anh chẳng rõ, buồn những chuyện anh chẳng mấy để tâm. Nhưng anh đâu hay biết rằng em đã rất đau lòng, rằng trái tim em đã bao lần vì anh mà tổnthương...
Anh này! Chúng mình đều đã lớn, nên chọn cách yêu thương không nhiều hờn giận, chọn cách lặng im sau những lần cãi vã, chọn cách tự hàn gắn vết thương bằng những nụ cười, chọn cách bỏ qua những hờn ghen vụn vặt, chọn cách làm lành như chưa từng giận dỗi...Nhưng khi em khóc, anh ơi đừng im lặng, đừng lặng thinh như chẳng có chuyện gì.
Đành rằng qua hết những nỗi buồn em sẽ lại chạy đến bên anh để làm lành, để nói rằng em rất nhớ anh. Rồi giận hờn sẽ lại biến tan mau, em sẽ cười và ôm anh thật chặt, vì em nào muốn mất anh đâu. Em chỉ muốn anh quan tâm em nhiều hơn một chút, giả quay đi vì mong anh giữ lại, chỉ để biết anh cũng thương em nhiều như em vậy. Chỉ vì em thương anh quá thôi mà!Anh có biết, những phút em chênh vênh trong côđơn và dằn vặt, sự im lặng của anh khiến em tuyệt vọng đến thế nào, em đã buồn biết mấy, khóc nhiều biết bao nhiêu... Bởi khi anh im lặng, trái tim em trống vắng, chìm sâu trong vô tận nỗi sầu. Những lúc ấy em đánh mất niềm tin, chẳng còn muốn cố gắng, rồi đôi lúc chợt muốn buông xuôi...

Chúng mình là ngườiyêu của nhau cơ mà, nhớ không anh? Em như cô gái nhỏ lần đầu tiên biết nhớ, biết yêu thương nhưng cũng lo sợ nhiều. Nên anh đừng bỏ mặc em như thế, đừng để em một mình trong nỗi côđơn. Em cần lắm ở anh đôi lời an ủi, cần ở anh sự dịu dàng thông cảm, dỗ dành em một chút khó gì đâu?"Em sao vậy?","Đừng khóc nữa!". Đâu cần anh phải van xin năn nỉ, chỉ vậy thôi em cũng thấy ấm lòng.Nên anh ơi đừng lạnh lùng anh nhé, đừng thờ ơ hay tỏ ra bất cần. Khi em giận, đừng im lặng được không?
Hà Thy Linh

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Tôi biết tôi đã để mất một người thương tôi...

 Có khi trong đời chúng ta bất chợt gặp duyên yêu một người không lý do, nghe theo con tim mình mách bảo. Cũng có lúc chúng ta bỗng chán nhau không do con tim xui khiến mà đơn giản là chúng ta trả hết nợ tình rồi đi. Phải không anh - mối tình xưa?.


Chúng ta đi ngang qua cuộc đời nhau.
Một năm trước tôi quen anh, hẹn hò, rồi cũng tình cảm một khoảng thời gian. Nói chung nó là khoảng thời gian khá đẹp mà chúng tôi dành cho nhau. Nhưng rồi nhân duyên ngắn, chúng tôi dừng lại.
Anh là người mà tôi dành tình cảm không quá nhiều. Sau mối tình sâu nặng 3 năm thì tôi chẳng thể tin tưởng và yêu ai hết mình nữa, yêu năm phần mà luôn giữ sáu phần chomình vậy đấy. Chác ai đó luôn nghĩ rằng tôi giả dối, nhưng tất cả phía sau nụ cười của tôi ngày hôm nay là bao nhiêu nước mắt. 1 lít nước mắt?. Không. tôi nghĩ nó nhiều hơn như thế, nhưng rồi nước mát của tôi có giữ được gì hay đã vô tình cuốn hết sạch vốn tifnh yêu tôi có. Bởi vậy, tôi đã biết giữ lại cho mình chút an toàn sau đổ vỡ, theo cái kiểu người ta gọi thì nó là kinh nghiệm ấy.
Yêu nhau hạnh phúc... À! đó là ngày tôi yêu người mới, tình yêu 12 tháng, 365 ngày, 8760 giờ, 21900 phút....... Cũng điên cuồng yêu như thể là tình cuối.
Có khi nhà anh ngược đường nhà tôi mà anh cũng chịu đưa đón tôi, nghĩ lại tội anh. Những đêm muộn tôi chờ anh đi làm về mà chẳng bao giờ cáu hay giận dỗi. Những sáng tôi đi thực tập, anh vẫn chịu dậy sớm đưa tôi đi, đợi tôi ăn sáng.... Dù tôi không gọi anh, chuẩn bị ăn sáng xong cho anh thì anh cũng đứng chờ tôi ở cửa để đưa tôi đi làm.....

Bỗng trong một ngày của rất nhiều ngày hạnh phúc thì chúng tôi bỗng chán nhau. Đôi khi tôi không thiết tha với mối quan hệ ấy. Anh ấy chắc biết tôi đang dần xa cách và nhạt dần không còn gần gũi với anh nữa. Tôi không có người mới, tôi còn yêu anh, nhưng tôi không còn thấy cần anh hay đơn giản là tôi khônh muốn thấy anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Vì điều gì?. Vì tôi không hiểu tôi đang cần gì từ người tôi yêu. Từ đó, anh cũng không còn qua nhà tôi thường xuyên, không còn cố gắng đợi tôi mỗi sớm, không còn ngược lối đến với tôi. Anh cũng không gượng hỏi tôi lý do vì sao? tại sao? tôi lại trở lên "điên" như vậy. Cứ thế chúng tôi im lặng, chìm dần vào quên lãng cho một mới tình.
..Tôi đã biết tôi để mất một người thương tôi.
Hôm nay, trời cũng mưa nhiều như ngày ấy một năm trước, tôi thức dậy chẳng còn có anh bên cạnh...
Chúng tôi cứ thế xa dời nhau. Từ đó về sau chúng tôi không còn thấy nhau!. Chẳng ai nói gì cho nhau nghe nữa. Thành phố này nhỏ - quen nhưng không bao giờ cho em và anh gặp lại nhau dù chỉ là đi ngang qua.
Tôi mở laptop nhìn ảnh hai đứa ngày ấy, tôi nhớ anh. Tôi hỏi anh trong vô thức:
"Anh có ổn không?
Em vẫn vậy. Một mình giữa trăm người quen vạn người lạ đợi một người không bao giờ muốn quay lại. "
Có khi trong đời chúng ta bất chợt gặp duyên yêu một người không lý do, nghe theo con tim mình mách bảo. Cũng có lúc chúng ta bỗng chán nhau không do con tim xui khiến mà đơn giản là chúng ta trả hết nợ tình rồi đi. Phải không anh - mối tình xưa?.
Hàn Vi