Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Bạn không thể tin bất kì người đàn ông nào ngoài bố của bạn!

 Đừng tin bất kì người con trai hay đàn ông nào trên đời này. Bởi trước sau gì họ cũng sẽ mang niềm tin bạn đi mất mà thôi. Là họ không biết quý trọng bạn, là họ không hiểu được giá trị của bạn vậy nên cũng không đáng để bạn đặt niềm tin. Người mà xứng đáng được bạn tin tưởng hết lòng là bố bạn mới phải kìa. Ông ấy vẫn sẵn sàng đón nhận niềm tin của bạn dù cho nó có tổn thương đến cỡ nào, vẫn sẵn sàng đón nhận trái tim bạn dù cho nó có rỉ máu nhiều đến bao nhiêu.



Trên thế giới này có vô số con trai, vô số đàn ông. Trong số họ sẽ có người khiến bạn vui, cũng sẽ có người đem lại tổn thương cho bạn. Nhưng dù gì thì cuối cùng họ vẫn đánh cắp niềm tin của bạn và mang nó đi mà thôi. Họ vẫn luôn đối xử tàn nhẫn với những trái tim mỏng manh như vậy đấy. Thế nên đừng tin bất kì người đàn ông nào ngoài người bố vĩ đại của bạn.
Bạn đã bao giờ thử nhìn lại quãng thời gian qua và ngẫm nghĩ về nó chưa? Người mà luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn là bố bạn, người luôn che chở và bảo bọc bạn là bố bạn, người luôn bên cạnh bạn trong bất kì hoàn cảnh nào là bố bạn và ngừoi sẵn sàng yêu thương bạn vô điều kiện cũng là bố bạn.
Bạn biết không? Bố là người đàn ông duy nhất hạnh phúc khi thấy bạn lên cân, khi thấy bạn để mặt mộc, khi thấy bạn ăn mặc kín đáo. Và cũng là người đàn ông duy nhất không bao giờ bỏ rơi bạn dù cho có chuyện gì xảy ra.
Còn những người con trai ngoài kia thì sao chứ? Miệng họ vẫn bảo bạn ăn nhiều cho mập, vẫn bào bạn đừng trang điểm, vẫn bảo bạn không cần coi trọng việc ăn mặc bởi họ chẳng quan tâm đến ngoại hình, họ chỉ quan tâm đến tâm hồn, đến con ngừoi thực sự của bạn nhưng thật ra trong thâm tâm họ có thực sự muốn thế không chứ?
Nếu bạn làm theo những gì họ bảo bạn sẽ không còn xinh đẹp, không còn quyến rũ như trước đây thì lúc đó họ sẽ còn bên cạnh bạn không? Hay họ lại bảo họ hết yêu bạn rồi? Làm sao họ có thể vĩ đại giống người bố của bạn chứ? Họ vẫn luôn hứa hẹn những điều tốt đẹp với bạn nhưng rồi cũng lại lãng quên nó như một thói quen, vẫn luôn nói rằng hiểu bạn nhưng chưa từng khiến bạn hạnh phúc.

Vậy nên đừng tin bất kì người con trai hay đàn ông nào trên đời này. Bởi trước sau gì họ cũng sẽ mang niềm tin bạn đi mất mà thôi. Là họ không biết quý trọng bạn, là họ không hiểu được giá trị của bạn vậy nên cũng không đáng để bạn đặt niềm tin. Người mà xứng đáng được bạn tin tưởng hết lòng là bố bạn mới phải kìa. Ông ấy vẫn sẵn sàng đón nhận niềm tin của bạn dù cho nó có tổn thương đến cỡ nào, vẫn sẵn sàng đón nhận trái tim bạn dù cho nó có rỉ máu nhiều đến bao nhiêu.
Hãy nhớ nhé ngoài bố bạn thì đừng tin bất kì người đàn ông nào trên thế giới này!
Yuri

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Tại sao lại gặp nhau, yêu nhau vào mùa mưa? Để giờ cứ mỗi mùa mưa lại nhớ...

 Một buổi chiều buồn với những hạt mưa nặng hạt.. em lại nhớ đến chị... Tại sao lại gặp nhau yêu nhau vào mùa mưa? Để giờ cứ mỗi mùa mưa đến em lại nhớ. Mùa mưa năm ngoái em là một thằng sales, trời mưa vẫn cứ phải chạy lon ton ngoài đường, để rồi cuối ngày về công ty em lại được chị ôm vào lòng..những cái ôm vội vã, lén lút nhưng thật ấm áp. Cuối ngày hai đứa lại cùng nhau dạo khắp nơi. Giống như trời ghét hai đứa, cứ chạy xe đường là mưa, tấp vào trú mưa thì trời lại hết mưa. Nhớ cái lần đứng lề đường trú mưa, nhìn chị mỏi chân thấy thương, muốn cõng chị lên cho đỡ mỏi nhưng lại sợ người ta cười.



Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, em lại dắm mình vào những nổi nhớ... nhớ quê, nhớ nhà, nhớ thời sinh viên và cả nhớ chị...
Một năm rồi chị ạ, từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau cho đến giờ đã tròn một năm. Tại sao lại gặp nhau yêu nhau vào mùa mưa? Để giờ cứ mỗi mùa mưa đến em lại nhớ. Mùa mưa năm ngoái em là một thằng sales, trời mưa vẫn cứ phải chạy lon ton ngoài đường, để rồi cuối ngày về công ty em lại được chị ôm vào lòng..những cái ôm vội vã, lén lút nhưng thật ấm áp.
Cuối ngày hai đứa lại cùng nhau dạo khắp nơi. Giống như trời ghét hai đứa, cứ chạy xe đường là mưa, tấp vào trú mưa thì trời lại hết mưa. Nhớ cái lần đứng lề đường trú mưa, nhìn chị mỏi chân thấy thương, muốn cõng chị lên cho đỡ mỏi nhưng lại sợ người ta cười.
Nhớ cả những lần em nổi nóng không coi chị ra gì. em là một thằng con trai miền trung, gia trưởng, cộc cằn, nhưng sau những lần như vậy em vẫn biết mình có lỗi..
Áp lực cuộc sống quá lớn chị chẳng thể nào chịu đựng em mãi được... mất chị.. 1 điều mà e có thể đoán trước, nhưng em vẫn không thể nào vượt qua được.

Người ta nói chia tay rồi chẳng thể làm bạn được đâu. người ta nói em đừng cố chấp níu kéo, người đau khổ sẽ chỉ là em thôi. Em biết chứ, cứ mãi giữ liên lạc thì em không thể nào quên chị được. Nhưng thương thì cần gì phải tính toán, em muốn cho đi. chị coi em như bạn cũng được, em vẫn muốn ở bên chăm sóc chị, ít nhất là đến lúc chị có cuộc sống tốt hơn, hoặc có người khách chăm sóc chị, dù biết lúc đó em sẽ rất đau nhưng em vẫn chấp nhận.
Muốn nói với chị "em nhớ chị" nhưng sợ nói ra rồi mình chẳng thể làm bạn được nữa, nên đành thôi.
Nhan Phuc 

Đôi lúc con người ta yêu nhau, đơn chỉ vì yêu là yêu...

 Em từng nhiều lần tự hỏi mình rằng, tại sao em lại dễ dàng dành tình cảm cho anh đến như vậy? Vẫn biết, tình yêu luôn có lí của nó, và nó có thể an ủi cả những ưu phiền do nó gây ra... Nhưng liệu với tình yêu này, em được an ủi hơn hay lại mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa? Và dù câu trả lời ra sao, em đã tự tự cho phép mình cái quyền được yêu anh bằng một tình yêu không hy vọng, yêu hết mình yêu hết lòng, chẳng đợi chờ và phó mặc cho tương lai... Đôi lúc con người ta yêu nhau, đơn giản chỉ vì: yêu nhau là yêu nhau.



"Người ta nói phụ nữ khi yêu rất cần sự ngọt ngào.
Người ta nói phụ nữ luôn muốn được quan tâm, chăm sóc."
- Vì sao em yêu anh?
Vẫn biết đàn ông dẻo mồm ngọt miệng lắm, vẫn biết không nên tin vào lời hứa hẹn của đàn ông nhưng em vẫn bị chinh phục bởi những điều nhỏ nhặt anh mang lại cho em. Đôi khi em cũng biết, tất cả những điều đó không hẳn là thật lòng...
Ngày đầu mới quen ấy, những giây phút được nói chuyện qua điện thoại cùng anh quý giá vô cùng đối với em, bởi gặp mặt là điều không thể. Và em bắt đầu yêu anh từ giọng nói, yêu cả cái thói quen luôn đợi em cúp máy trước của anh.Chỉ cần em ho nhẹ trong điện thoại thì lập tức ngày mai đã có sẵn những viên thuốc ho ngọt ngào. Khỏi phải nói em đã hạnh phúcthế nào khi nghe lũ bạn nói mình có một người bạn trai vô cùng ân cần và chu đáo.

Và chẳng biết tự bao giờ, từng bước từng bước, anh đã bước đến bên em, đã chiếm trọn tâm tưởng của em, dù em vẫn biết mình đến được với nhau là một điều quá khó. Trái tim em đã thực sự rung động, rất nhiều là đằng khác, và em cũng đã biết nhớ, biết mong mỏi, đợi chờ. Nhưng chỉ khi yêu anh, em mới thực sự biết thế nào là nỗi nhớ. Ngày đầu yêu khi yêu, em chẳng tin anh có thể nhớ em đến bật khóc. Trong suy nghĩ của em, làm gì có ai phải khóc vì sự nhớ nhung bao giờ? Nhưng rồi đến một ngày, khi em nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, dù em mới chỉ gặp anh một lần duy nhất, dù kỷ niệm duy nhất em có chỉ là nụ hôn rất nhẹ anh khẽ chạm lên mi lúc em mệt quá mà thiếp đi.
Mỗi ngày em dệt lên những giấc mơ về anh càng nhiều thêm. Và em nhớ anh. Nhớ đến nỗi em cứ lặng ngồi một mình trong đêm mặc cho má mình nóng hổi những dòng nước mắt. Nhớ đến nỗi, tim em quặn đau mà không muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh.Trong kho tàng ngôn ngữ của em, em không biết dùng từ nào để diễn đạt ra được cái cảm giác đó. Một mặt nó gào thét, cháy bỏng làm tim em nhức buốt, mặt khác lại âm ỉ cháy và em chỉ muốn gặm nhắm cảm giác đó một mình...
Liệu nỗi nhớ này có sánh được với nỗi nhớ anh đến bật khóc của em chăng?
Em từng nhiều lần tự hỏi mình rằng, tại sao em lại dễ dàng dành tình cảm cho anh đến như vậy? Vẫn biết, tình yêu luôn có lí của nó, và nó có thể an ủi cả những ưu phiền do nó gây ra... Nhưng liệu với tình yêu này, em được an ủi hơn hay lại mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa?
Và dù câu trả lời ra sao, em đã tự tự cho phép mình cái quyền được yêu anh bằng một tình yêu không hy vọng, yêu hết mình yêu hết lòng, chẳng đợi chờ và phó mặc cho tương lai.
- Và rồi...
"Vì sao em yêu anh? Câu hỏi dễ hóa ra lại khó.
Em yêu anh, vì bên anh, em được là chính mình.
Em yêu anh, vì em tìm thấy ở anh những điều mình khiếm khuyết.
Em yêu anh, vì chắc tạo hóa có một lý do nào đó sắp đặt cho anh đến bên em.
Em yêu anh, vì đôi lúc con người ta yêu nhau, đơn giản chỉ vì: yêu nhau là yêu nhau.
Và có lẽ em yêu anh chỉ là để sưởi ấm cho trái tim vốn đang lạnh dần của chính mình..."
4/5/2015
Kem Ly 

Đừng hỏi em có ổn không...

 Tình yêu phải được vun đắp từ hai phía mới có thể tồn tại, chỉ mình em cố gắng thì dù có sâu đậm thế nào theo thời gian nó cũng sẽ... nhạt dần... nhạt dần... và biến mất. Thế rồi bỗng một ngày chúng ta nhận ra người này không còn thuộc về người kia nữa. Trái tim bỗng dưng lạnh nhạt hẳn khi nghĩ về nhau. Tình yêu bỗng trở nên xa vời và khoảng cách giữa hai người dần dần xuất hiện. Rồi chúng ta cũng chia tay nhẹ nhàng như cái cách chúng ta lựa chọn bên nhau và yêu nhau.



Hai mươi tuổi em yêu anh. Đó là mối tình đầu cũng là mối tình mà em dùng tất cả mọi cảm xúc ngây ngô lẫn vẹn nguyên để trao đi. Thật ra trong mối tình ấy, cả anh và em đã rấthạnh phúc cho dù kết quả cuối cùng vẫn là rời xa.
Không phải anh không tốt, cũng chẳng phải vì em thay lòng. Tình yêu của cả hai đứa mình đến rất tự nhiên, dù chưa từng nói một lời yêu nào (theo như người ta vẫn thường gọi là lời tỏ tình) nhưng rồi mọi thứ cứ như một định mệnh.Nhẹ nhàng, tự nhiên bên nhau, chăm sóc và lo lắng cho nhau. Như những mối tình khác,lúc mới yêu thì ngọt ngào và tràn đầy những cảm xúc không tên khiến cả hai hạnh phúc đến mụ mị. Tất nhiên là cũng có những lúc không vui, giận hờn nhưng chẳng phải người đời luôn nói "thương nhau lắm cắn nhau đau" hay sao. Những điều ấy cũng có thể coi là vài loại gia vị cần thiết cho tình yêu mà cả hai cần phải nếm thử.
Thế rồi bỗng một ngày chúng ta nhận ra người này không còn thuộc về người kia nữa. Trái tim bỗng dưng lạnh nhạt hẳn khi nghĩ về nhau. Tình yêu bỗng trở nên xa vời và khoảng cách giữa hai người dần dần xuất hiện. Rồi chúng ta cũng chia tay nhẹ nhàng như cái cách chúng ta lựa chọn bên nhau và yêu nhau.
Em chẳng thể giận anh. Mặc dù ngày chia tay ấy nước mắt em rơi, tiếng nấc nghẹn đắng trong lồng ngực ở một góc nhỏ quen thuộc mà anh chẳng bao giờ có thể nhìn thấy. Rồi những đêm mất ngủ vì nhớ, vì cô độc, vì cảm giác không còn người thương ở bên cạnh nữa. Vô cùng đáng thương. Những lúc tâm hồn trôi dạt về nơi nào đó, vì ai kia cũng khiến em mệt nhoài trong vô vọng. Nhớ và quên, yêu và hận vẫn luôn dằn vặt trái tim chúng ta đầy mệt mỏi và đau khổ khi màn đêm buông xuống.
Em biết trái tim mình vẫn còn yêu anh đến tận cả ngày thứ một trăm lẻ một anh ra đi, nhưng em sẽ chẳng bao giờ nói ra vì lúc ấy trái tim anh, tình yêu của anh đã không còn thuộc về em nữa, thì em làm gì còn cái quyền để đòi hỏi, để giải bày, để níu kéo.

Khóc lóc cầu xin ư? Lòng kiêu hãnh của một cô gái trẻ có tự trong không cho phép em làm vậy. Em cần tình yêu, cần anh chứ không cầu xin để có được nó, không cần sự bố thí hay thương hại của bất kỳ một ai cả. Cho dù là anh.
Ngày thứ hai trăm sau chia tay, nghe nói anh có bạn gái mới, em bật cười chua chát. Thì ra người buông tay được là người dễ thoát khỏi nỗi buồn và sẵn sằng tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng tại sao em lại không thể làm được? Cho dù em tự dằn lòng mình là hãy quên anh đi...
Ngày thứ ba trăm hai mươi sau chia tay, vô tình em và anh gặp nhau tại một quán cũ thân thuộc. Em đến đây như một lần cuối cùng cho phép mình lưu luyến về người thương trong quá khứ để rồi qua ngày mai em sẽ thôi không nhớ anh như nhớ người yêu nữa. Tất cả những gì thuộc về anh emsẽ gạtem bỏ hết, gạt hết vào dĩ vãng. Em phải sống, sống cho chính mình, cho những người yêu quý em. Họ luôn mong em bình yên và hạnh phúc.
Hai người từng yêu nhau gặp lại nhau, điều khiến em sợ hãi nhất không phải là sự làm lơ như hai người xa lạ mà là bình tĩnh chào nhau và hỏi một câu "Dạo này, em có ổn không?" Thật sự em rất sợ câu hỏi ấy.Ổn hay không em nào dám nói thật ra. Em nào còn được cái đặc quyền buồn thì khóc trên vai anh, vui thì cùng anh chia sẻ, đôi khi giận hờn vu vơ lại làm nũng rồi cười lén lút trong bụng khi được anh dỗ dành. Bây giờ, vào lúc này em nói không ổn thì anh sẽ nghĩ sao đây?
Em chưa thể quên cuộc tình của hai người?
Em còn yêu anh và chẳng thể nào buông tay?
Em cứ sống mãi trong quá khứ xa xôi mà anh đã xem là dĩ vãng vẫn chưa thoát ra được?
Em yếu đuối, ngốc nghếch và thật đáng thương biết bao?
Nếu được nói,em rất muốn nói rằng đừng hỏi em có ổn không vì em thật sự đang rất không ổn. Nếu anh chịu nhìn vào mắt em, sẽ thấy được sự cố gắng quật cường, vỏ bọc mạnh mẽ em tự tạo trong ấy, vẻ đau đớn và nổi nhớ quay quắt đến mị lòng dành cho riêng anh.
Đừng hỏi em có ổn không? Khi tình yêu cả hai đã không còn, khi anh chẳng thể nào là anh của ngày xưa được quyền nhìn đến, chạm đến con người thật, sự yếu ớt của em nữa. Anh bây giờ mãi mãi chỉ đứng bên ngoài lớp gai xù bảo vệ do em tự tạo ra và luôn nghĩ rằng "Chắc cô ấy sống rất tốt." mà chẳng phải là "Cô ấy cố mạnh mẽ như vậy không mệt sao?"
Đừng hỏi em có ổn không? Bởi vì câu nói ấy chẳng khác nào là vết dao sắc cứa vào tim em khi mà em vẫn còn yêu anh như thế. Trong âm thầm và lặng lẽ. Người ta thường nói tình yêu không có lỗi, lỗi do lòng người, và em cũng cảm thấy có lẽ lỗi là ở chính em, hoặc chính anh vì không biết giữ tình yêu nhỏ bé của cả hai để nó trôi dần, trôi dần theo năm tháng.
Ngày thứ bốn trăm,em đã thôi không nhớ về anh nữa. Cuộc sống của em trở về những tháng ngày trầm lặng và yên ổn hệt như những gì emđã chứng tỏ trong ba trăm chín mươi chín ngày trước đó. Đi làm vào mỗi sáng, tối vẫn thường đi cà phê với đám bạn hoặc một mình. Đi chợ cuối tuần, tự nấu cho bản thân một bữa ăn ngon, nghe những bản nhạc tình yêu mà giới trẻ cuồng nhiệt, để rồi bật khóc vì những lí do ngớ ngẩn. Nhưng với em thật sự mà nói những ngày như vậy đã là ổn lắm rồi. Em chẳng rõ đến bao giờ trái tim mới thật sự có thể buông nhưng lúc này đây mỗi khi nhắc đến anh, nhớ về anh nó đã đã ổn không còn nhói đến mức ngạt thở. Tình yêu phải được vun đắptừ hai phía mới có thể tồn tại, chỉ mình em cố gắng thì dù có sâu đậm thế nào theo thời gian nó cũng sẽ... nhạt dần... nhạt dần... và biến mất.
Em tự nhủ với bản thân rằng nếu lần sau có gặp lại anh trên đường đời tấp nập vẫn hy vọng anh đừng hỏi "Em có ổn không?" Vì với em bây giờ đã khác.Em vẫn ổn dù không còn anh ở bên, dù tình yêu đã mất...
Thật đấy!
Junne

Phải chăng khi ta càng lớn thì ta lại càng trẻ con?

 Tuổi thơ trôi qua như ánh bình minh buổi sớm mai, mặc dù ta đã tới với những vì sao lấp lánh nhưng vẫn muốn chờ đợi bình minh, một lần nữa... Khi con người ta lớn lên, cùng với những bộn bề của cuộc sống là những cảm xúc của trái tim được tháo rỡ, chúng ta hòa vào với những thứ được gọi là "tình yêu". Rồi lần đầu tiên ta biết yêu ai có vị như thế nào, lần đầu biết nhớ, biết đau, biết hạnh phúc, biết muốn ở bên là ra sao. Và rồi ta sa ngã vào những mối tình mà phần lớn những cuộc tình đó không hề bền lâu. Ấy thế mà kể cả tôi cũng đã vô số lần mù quáng như thế!



Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi với những thứ đang xảy ra xung quanh. Những guồng quay của cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi xa hơn với những niềm vui giản dị. Chúng giờ đây chỉ là những vụn vặt mà tôi luôn luôn kiếm tìm từng mảnh rồi tỉ mỉ ghép lại mà thôi. Không biết có phải khi con người ta lớn lên thì lại càng khao khát trở về với tuổi ấu thơ vô tư hồn nhiên kia không, nhưng mỗi lần ra công viên, nhìn những đứa trẻ mải mê vui đùa mà chẳng hề có nét lo âu khiến tôi thổn thức thèm muốn ấu thơ.
 

Khi con người ta lớn lên, cùng với những bộn bề của cuộc sống là những cảm xúc của trái tim được tháo rỡ, chúng ta hòa vào với những thứ được gọi là "tình yêu". Rồi lần đầu tiên ta biết yêu ai có vị như thế nào, lần đầu biết nhớ, biết đau, biết hạnh phúc, biết muốn ở bên là ra sao. Và rồi ta sa ngã vào những mối tình mà phần lớn những cuộc tình đó không hề bền lâu. Ấy thế mà kể cả tôi cũng đã vô số lần mù quáng như thế!
"Phải chăng khi ta càng lớn thì ta lại càng trẻ con?"
Một cô giáo chừng 50 tuổi tôi vô tình gặp trong một buổi tọa đàm đã hỏi như vậy. Tôi đã suy nghĩ về đáp án cho câu hỏi ấy, có lẽ là đúng. Khi ta lớn lên, mọi thứ xung quanh ta cũng theo đó mà lớn lên, các mối quan hệ, công việc, xã hội, tình cảm,...tất cả ngày càng đeo bán lấy ta một cách chặt hơn. Khi ta càng lớn, ta càng khao khát được về với mẹ cha, về với quê hương nơi ta khôn lớn. Và khi ta già đi, xa hơn chút là những giây phút cuối trước khi ta rời xa cuộc đời này, có lẽ điều mà tôi cũng như phần đa chúng ta ao ước là "được làm lại cuộc đời một lần nữa, từ lúc còn bé thơ"...
DUY DUY

Nếu anh lại một lần nữa lì lợm theo đuổi em...

 Và rồi em giá như, giá như một lần thôi anh trở về, em chẳng muốn quan tâm tới mai sau hay chỉ ngay ngày mai thôi ta chia xa thì em vẫn muốn sống thật với con tim ngày hôm nay, em chẳng muốn bịn rịn với cảm giác nuối tiếc khi chưa thử mà đã vội đẩy đi như thế


Nếu một ngày em nói em hối hận vì đã không sống theo con tim mà quyết định bởi lý trí.
Nếu một ngày em nói em hối hận và tình cảm trong em vẫn còn nồng nàn và thật nhiều thì anh có về bên em một lần lì lợm theo đuổi
Cái tuổi thanh xuân em tưởng rằng mọi thứ là vĩnh cửu và em nghĩ rằng anh sẽ mãi ở đó, hoặc vì còn đó nên em đâu biết một khi mất đi nó lại khiến em đau đớn đến xé lòng thế này.
Ngày em cảm thấy chán nản với các cuộc rong đuổi, ngày em không còn muốn bắt đầu cho những mối quan hệ mới mẻ hay người ta chỉ vờ thấy vẻ đẹp nào đó mà mở miệng, thì em bỗng nhiên co mình lại và nhớ về những thứ đã từng. Rằng, em nhớ anh, người đã từng cho em những rung động, những khát khao và khiến lý trí đã từng muốn chịu thua.
Những hồi hộp, những vấn vương tưởng chừng chẳng muốn ngủ quên, em đã đánh mất rồi giờ đây khi một mình em lại lục đào.

Và rồi em giá như, giá như một lần thôi anh trở về, em chẳng muốn quan tâm tới mai sau hay chỉ ngay ngày mai thôi ta chia xa thì em vẫn muốn sống thật với con tim ngày hôm nay, em chẳng muốn bịn rịn với cảm giác nuối tiếc khi chưa thử mà đã vội đẩy đi như thế
Em sợ và rồi em đã hối hận anh à
Nếu một ngày em nói anh còn tình cảm với em không? Anh sẽ trả lời em chứ, dẫu thế nào vẫn muốn ôm anh, muốn nói hết lòng mình, để anh hiểu rằng lòng em đã nặng trịu như thế nào
Nếu một ngày...anh quay về..em sẽ đứng chờ như anh đã từng
Đá Bọc Than - Guu.vn

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Con gái thời nay có nên lấy chồng?

"Lấy chồng" – nó đôi khi là sự hối thúc của những người lớn, bậc cha mẹ. Đôi khi lại là sự lo lắng thái quá của người mẹ vì sợ con gái mình "ế", đã lớn tuổi mà vẫn chưa có bạn trai để dắt về nhà hay đơn giản là những câu hỏi vu vơ thường gặp của bạn bè, hàng xóm, người quen xung quanh "Bao giờ mới lấy chồng đây?", "Mày bao nhiêu tuổi rồi thế kia?", "Bạn bè con đã có người sinh con rồi!"...

"Lấy chồng" – nó đôi khi là sự hối thúc của những người lớn, bậc cha mẹ. Đôi khi lại là sự lo lắng thái quá của người mẹ vì sợ con gái mình "ế", đã lớn tuổi mà vẫn chưa có bạn trai để dắt về nhà hay đơn giản là những câu hỏi vu vơ thường gặp của bạn bè, hàng xóm, người quen xung quanh "Bao giờ mới lấy chồng đây?", "Mày bao nhiêu tuổi rồi thế kia?", "Bạn bè con đã có người sinh con rồi!"...

Về khía cạnh hôn nhân, mỗi người sẽ có những quan điểm và suy nghĩ cho riêng mình tùy vào tính cách của họ, những gì họ đã và đang trải qua để tất cả tạo nên một tư tưởng luôn tồn tại trong đầu. Đối với riêng cá nhân tôi, chuyện lấy chồng không được xem là "hiển nhiên" như bao cô con gái khác nghĩ. Đằng sau cái mối quan hệ đẹp đẽ, ngọt ngào đó cũng chỉ toàn là đắng cay, đau khổ, chịu đựng mà mấy ai có thể nhận ra và cảm nhận được.


Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau thương, bi đát hay éo le, đau khổ đến tột đỉnh của những người vợ mà chính họ là nạn nhân, cũng chỉ vì hai chữ "gia đình" và "con cái" khiến họ buộc phải gồng mình ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cho qua chuyện. Có thể nhiều người nghĩ tôi có suy nghĩ "quái dị", "khác người" hay tôi không giống như những người phụ nữ khác.

Vâng! Tôi là thế, tôi thiết nghĩ thà sống cô đơnhạnh phúc, thoải mái đôi khi còn tốt hơn hàng ngàn lần lấy chồng mà phải chịu đựng đau khổ một mình. Đơn giản vì tôi không phải người hay cam chịu! Tôi biết có rất nhiều gia đình thật sự hạnh phúc, họ yêu thương nhau và niềm vui lớn nhất khi được con cái của mình bập bẹ gọi "ba", "mẹ", từng ngày được chứng kiến cảnh "thiên thần" đáng yêu của mình đang dần lớn lên theo từng thời gian... Nhưng chuyện đổ nát, tan vỡ trong hôn nhân cũng không thuộc dạng "hiếm".


Con gái lấy chồng ắt hẳn phải xa ba mẹ, xa gia đình, người thân yêu xung quanh. Có khi là một nơi xa xôi tít tắp mù khơi, mỗi người một miền khác nhau. Nhớ ba nhớ mẹ cũng chỉ có thể gặp nhau "gián tiếp" trên những thiết bị Internet như zalo, facebook, viber,...

Con gái lấy chồng bước chân vào nhà chồng chẳng khác nào đang tự mình ra khỏi "thiên đường". Chẳng nơi nào bằng chính gia đình ruột thịt chúng ta, họ yêu thương mình vô bờ bến và vô điều kiện.

Con gái lấy chồng rồi phải học mọi thứ, biết tất tần tật về nấu ăn, may vá, chăm sóc gia đình, lo cho em chồng...Các mẹ chồng luôn lấy những thứ đó làm tiêu chuẩn cho con dâu mình và đặc biệt họ lấy những tiêu chuẩn hết sức "hoàn hảo" đó để đánh giá nàng dâu của mình.


Con gái lấy chồng như hoàn toàn mất tự do hay hiểu đơn giản khi một con chim đang bay thỏa thích trên bầu trời xanh kia cùng bầy đàn của chúng thì bỗng một ngày đôi cánh của nó bị gãy, chúng có thể không còn tiếp tục bay lượn tung tăng được nữa. Những lần vô tư hẹn hò đàn đúm cùng nhóm bạn thân vào cuối tuần nay giảm bớt hẳn, sở thích đi shopping mua sắm khi lãnh lương nay gần như không còn, kể cả những chuyến du lịch gần xa "phượt" cùng các bạn hội chị em phụ nữ giờ tiêu tan.

Con gái lấy chồng như phải gánh thêm một đống việc trên vai chính mình. Con người vốn đã mệt mỏi nhiều thứ nay lại cần suy nghĩ, hi sinh nhiều hơn để lo toan, bảo đảm cuộc sống cho các thành viên trong gia đình mới này. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi tất cả những việc nhà lớn bé nhiều vô kể như cứ dính chặt lấy một nàng dâu không rời.


Con gái lấy chồng phải là một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, biết lo lắng cho chồng và cho gia đình chồng. Công việc ngập đầu nơi công ty họ làm nay lại cộng thêm gia đình, con cái. Sinh con và nuôi nấng chúng đúng là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất cuộc đời của bất kì người phụ nữ nào! Nhưng chúng đơn thuần chỉ là câu nói muôn thuở truyền miệng nhau. Nuôi con không khó, nhưng dạy dỗ con nên người và thành đạt là gian nan, điều mà chẳng mấy người phụ nữ nào hoàn thành tốt.

Con gái lấy chồng đôi khi là sự nhức đầu, khổ tâm cho cha mẹ mình khi người họ yêu, lấy làm chồng lại là người ba mẹ muốn làm mọi cách để ngăn cản điều đó xảy ra. Đấng sinh thành không chấp nhận một con rể như con gái mình đã chọn, rồi hai trường hợp thường xảy ra. Một là họ vẫn tiếp tục cương quyết muốn lấy và tồn tại sự mâu thuẫu giữa cha mẹ và con cái, để rồi nỗi lo lắng, khổ tâm về con gái mình cũng không nguôi. Hai là mối quan hệ của đôi bạn trẻ kia vẫn tiếp tục trong sự vô chấp thuận từ gia đình.

Con gái lấy chồng...là cả một vấn đề lớn. Đôi khi là sự thiêng liêng tình cảm vợ chồng, tình yêu thương ấm áp bền chặt trong gia đình nhỏ bé đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Nhưng có khi nó chính là nỗi bất hạnh ngoài ý muốn của những người nạn nhân đang hàng ngày phải gánh lấy, hi sinh, đau khổ, cam chịu trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Họ không có con đường nào khác để đi vì phải chăng đã có mối dây tơ cột chặt giữa họ và người đàn ông kia, hay đơn giản vì "con cái" mà họ phải tiếp tục sống một cuộc sống như thế.

Kết: Hôn nhân luôn là vấn đề hệ trọng đối với mỗi cá nhân. Đời người chúng ta cũng chỉ được sống một lần duy nhất. Do vậy, hãy mạnh mẽ can đảm quyết định lấy cuộc sống của mình, hãy làm những điều bản thân cảm thấy thoải mái và đừng bao giờ tự đẩy cuộc đời mình vào "cuối chân tường". Chúc bạn đọc luôn sống vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày!

Phương Ngân

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Tại sao rời xa tôi, những lúc đau thương nhất?

Đừng buồn nữa... Hãy cố đối diện với đời, hiên ngang mà sống, mãi tin tưởng đặt lòng tin vào người khác thì khi vỡ tan rồi cũng chính bản thân đau đớn rồi bôi xoá vết thương và mãi chẳng bao giờ mình có thể tự đi bằng chính đôi bàn chân này!.Tôi chẳng hiểu sao con người nực cười thật ấy! Tại sao? Họ lại rời bỏ mình lại những lúc đau thương quay quanh nhỉ? Chẳng phải ai xa lạ chính là những con người mình yêu thương nhất nữa. 

Khi cô đơn đến như bóp nghẹn cổ thì cũng chỉ có bản thân mình khuyên " À không sao, họ có cuộc sống riêng mà, họ vẫn bên cạnh mình lặng lẽ quan tâm thôi ", nhưng vài ngày sau chợt nhận ra chỉ có bản thân mình ở đây!




Chẳng ai cả, họ rời đi hết rồi. Đâm ra lại đau lòng...trách rằng tại sao bấy lâu nay họ đớn đau luôn có mình bên cạnh rồi bắt đầu vùi bản thân vào những cuộc vui chơi để một ngày nhận ra " Ôi, đau quá, bấy lâu mình làm vậy cũng chẳng nguôi ngoai bao nhiêu ". Ngộ thật! Đã vốn biết họ chẳng bao giờ cần mình thì hãy rời đi hà cớ gì mãi chờ? Người ta cũng chẳng bao giờ quay về đỡ mình đi tiếp.

Bản thân bị bỏ rơi như một món hàng thì phải mạnh mẽ mà đứng dậy! Đừng buồn nữa... Hãy cố đối diện với đời, hiên ngang mà sống, mãi tin tưởng đặt lòng tin vào người khác thì khi vỡ tan rồi cũng chính bản thân đau đớn rồi bôi xoá vết thương và mãi chẳng bao giờ mình có thể tự đi bằng chính đôi bàn chân này!.

Trịnh Gia Hân

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Đôi khi sự trưởng thành, khiến ta thờ ơ với tất cả...

 Hạ về lúc tiếng ve râm ran trên vòm lá. Về bằng sắc đỏ rợp trời của chùm phượng vĩ, bằng màu tím miên man từ những đóa bằng lăng hay rực rỡ hơn cả nắng của bông điệp vàng. Ngước lên phía trời xanh thẳm, lại thấy một khung trời thương nhớ thuở ngày xưa. Những góc trời vô tình khiến mình ngẩn ngơ bởi trót nhớ. Đôi khi sự trưởng thành khiến người ta thờ ơ với tất cả, với kỷ niệm, với bạn bè, với những người thân yêu. Khi những mối quan tâm và sự ưu tiên được dành cho bao điều thiết thực hơn thế. Cảm xúc hao mòn đi bởi những lo toan chật vật từ cơm áo nợ đời. Hồi xưa nghe anh chị than thở, chỉ học trò là sướng nhất mà tụi con nít cứ mơ làm người lớn để được tự do, giờ quá quãng lớn rồi thì tiếc chẳng còn kịp.



Mỗi lần loanh quanh thị xã, đi dưới một tán lá đầy hoa, mình nửa nôn nao chờ đợi, nửa luyến tiếc xao lòng. Bao sắc hoa mùa hạ khiến người ta ngẩn ngơ man mác như thể chỉ cần chạm tay ta sẽ nhắm mắt trở về ngày trước, buổi "một vạt tóc nào xa", xa mãi.
Những khung trời ấy từng là riêng của chúng mình, riêng những nỗi niềm rung rinh xao động, đến nỗi khi gặp màu hoa cũ lại thấy nỗi xốn xang run rẩy thuở ban đầu. Có lẽ, cái cảm giác muốn xuôi về ngày tháng cũ giục mình rũ bỏ tất thảy chỉ để đánh đổi lại năm tháng của ngày xanh.
Mùa đến trường của tụi mình đã qua từ lâu. Đi qua trường cũ vô tình bắt gặp mình một ngày non trẻ trong đám học sinh tan trường, kỷ niệm ùa về tự nhiên hệt niềm hãnh diện rằng ngày xưa tụi mình đã từng gắn bó nơi này. Vốn dĩ, cái gì thuộc về tuổi trẻ cũng đáng giá dù là viển vông, là nông nổi để rồi qua năm tháng mới nghiệm ra. Huống chi nhan sắc, sức trẻ và niềm yêu đời thảng hoặc đã đánh rơi trên bước đường ta lớn.
Người ta lớn lên thì đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều nhưng những gì đọng lại trong tim mới khiến mình nhớ và thương nhất. Có phải là màu trời đó đã ngủ yên trong miền ký ức ngỡ mờ xa đến khi gặp lại? Những cánh phượng từng chói đỏ cả góc sân trường, đám bằng lăng nở muộn khiến bọn con gái chờ mong. Đám con trai ngày xưa giờ thành anh này anh nọ ngồi ở kia từng rớt nước mắt hôm tổng kết cuối cùng. Và cái đứa con gái điệu đà hồi trước giờ thành bà mẹ tất bật bù xù với hai đứa nhóc sinh đôi.

Cũng ngày xưa từng có người mến thương tha thiết trao lá thư tình đầu tiên cùng bao câu chữ ngọng nghịu. Mình cũng ngẩn ngơ dại khờ thương mến một kẻ khác. Những mối tình học trò cứ lẩn thẩn quẩn quanh đến mà thương. Vài đôi từng khắng khít đã chia xa ngay khi chẳng còn chung trường chung lớp. Duy có đôi bạn cùng lớp bỗng dưng yêu nhau từ lúc ra trường, mùa hạ này sẽ nên duyên chồng vợ. Họp lớp cả bọn lại đùa, kiểu này phải chạy ngược xuôi cả nhà trai lẫn nhà gái.
Cô em gái năm nay cuối cấp nên gấp gáp phờ phạc cùng mùa thi. Lại bâng khuâng nỗi xa trường, xa bạn. Bây giờ, đủ đầy phương tiện để chụp hình lưu niệm, chứ ngày xưa tụi mình đâu có, bác chụp hình chạy loanh quanh khắp trường, chỗ này có đứa gọi gấp gáp, chỗ kia có đứa giục hối hả. Vài đứa ngồi ngó bâng quơ bên chiếc ghế đá hôm nọ vừa tỏ tình mà bị người ta từ chối. Có đám chạy vô lớp học, hì hụi khắc vào mặt bàn mặt ghế tên mình, rồi chạy lăng xăng lên bảng mà viết thơ.
Những góc trời vô tình khiến mình ngẩn ngơ bởi trót nhớ. Đôi khi sự trưởng thành khiến người ta thờ ơ với tất cả, với kỷ niệm, với bạn bè, với những người thân yêu. Khi những mối quan tâm và sự ưu tiên được dành cho bao điều thiết thực hơn thế. Cảm xúc hao mòn đi bởi những lo toan chật vật từ cơm áo nợ đời. Hồi xưa nghe anh chị than thở, chỉ học trò là sướng nhất mà tụi con nít cứ mơ làm người lớn để được tự do, giờ quá quãng lớn rồi thì tiếc chẳng còn kịp.
Hạ sẽ qua khi từng ấy mùa hoa bắt đầu tàn lụi. Đất trời ngập ngừng chuyển sang mùa khác, nỗi bồi hồi man mác khác lại gọi tên. Có chăng càng lớn, người ta càng biết trân quý những kỷ niệm, để mỗi khi lật giở trang lưu bút cũ mèm, thấy thương nhớ quá một khung trời xưa cũ...
(Tặng những năm tháng dưới mái trường THPT Thị Xã Quảng Trị )
Diệu Ái

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Nếu duyên ở kiếp này thì đừng gửi lại kiếp sau...

Rằng giữa bảy tỉ người trên thế giới đang ồn ào chen chúc qua nhau, cớ sao ta gặp rồi va vào nhau chứ không phải là một ai khác? Mỗi người gặp nhau, mỗi ánh mắt nhìn lấy, mỗi cái nắm tay đều đã an bài theo ý trời. Nên nếu duyên kiếp hai ta có kiếp này, thì xin anh, đừng tuyệt tình mà dời nó lại ở kiếp sau. Nếu không thể cam lòng mà lần nữa rơi vào lưới tình thì đừng ra sức bện chặt tơ duyên rồi dùng kéo sắc dao thô mà cắt đứt không thương tiếc. Duyên ở kiếp này đừng hẹn nhau ở kiếp sau mới yêu. Không thể bên nhau kiếp này thì xin đừng thề sông hẹn biển, đau lòng đâu phải một hai phút là nguôi ngoai..



Đã hàng trăm lần em bảo với anh rằng em tin vài duyên số. Rằng giữa bảy tỉ người trên thế giới đang ồn ào chen chúc qua nhau, cớ sao ta gặp rồi va vào nhau chứ không phải là một ai khác? Mỗi người gặp nhau, mỗi ánh mắt nhìn lấy, mỗi cái nắm tay đều đã an bài theo ý trời. Nên nếu duyên kiếp hai ta có kiếp này, thì xin anh, đừng tuyệt tình mà dời nó lại ở kiếp sau..
Một chiều nắng gắt hai ta gặp nhau sau vô vàn tổn thương đã từng trải, cứ ngỡ rằng từ giờ đến chết không thể nào mở tâm can ra mà yêu lần nữa. Nhưng nhân duyên thì đưa hàng đẩy lối, sau một kiếp người, chẳng ai có thể nào nhớ nổi mình đã nắm lấy bao nhiêu bàn tay. Những người đã từng trải qua tổn thương như hai ta thì rung động là điều mơ hồ. Phải chăng ta sợ lần nữa lại lầm lỡ, phải chăng ám ảnh của hàng trăm lần đổ vỡ đã nuốt trọn lấy ta trong cái bóng mà không thể bào vượt qua?
Đối với những người đã từng tổn thương như chúng ta, ở cái mối quan hệ này, bảo thương thì hơi vội, bảo là người dưng thì hơi tuyệt tâm tuyệt tình nên tạm gọi là chốn dừng chân hờ trong cuộc đời thương đau của nhau. Ta tạm xem nhau là bến đỗ dừng chân ngơi nghỉ sau ngần ấy ngày tháng dốc tâm ra mà đau thương khóc lóc. Ta tạm xem nhau là niềm an ủi vui vầy vài phút cho một kiếp nhân duyên rối như tơ vò rồi ra đi chẳng buồn lời từ biệt. Rồi có chăng duyên kiếp lại chỉ có thể dừng lại ở nơi ta hai chữ tạm bợ nghe đến xót xa, nghiệt ngã? Và rồi có chăng đối phương trong mắt chính mình chỉ là thứ gì đó để giải khuây, để tìm lại một thời mà ta được yêu thương?
Nếu không yêu thì van xin đừng bao giờ gửi gấm cho nhau dù một chút hy vọng. Nếu không thương thì cũng đừng nhọc công mà đẩy đưa qua lại. Nếu không thể cam lòng mà lần nữa rơi vào lưới tình thì đừng ra sức bện chặt tơ duyên rồi dùng kéo sắc dao thô mà cắt đứt không thương tiếc. Duyên ở kiếp này đừng hẹn nhau ở kiếp sau mới yêu. Không thể bên nhau kiếp này thì xin đừng thề sông hẹn biển, đau lòng đâu phải một hai phút là nguôi ngoai..

Tran Hieu Hanh

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Tri kỉ bạc tỷ cũng không mua được!

 Tình bạn chân thành quý giá hơn cả tình yêu. Vì nếu đù lòng thành, nó còn vĩnh cửu hơn cả tình yêu đôi lứa. Đó là người dù bạn có một bao tiền tỉ, hoặc mang trên mình vẻ đẹp tuyệt trần, cũng chẳng thể mua được. Cũng chẳng thể tìm ra người thứ hai hợp cạ với ta đến thế. Thế nên, tình bạn chân chính giữa người với người, chính là điều quý giá nhất. Thứ gì ta có thể thiếu, riêng tình tri kỉ anh em, mãi mãi không thể vắng bóng nếu ta muốn sống một cuộc sống thật ý nghĩa trong cuộc đời này.



Trong bảy tỉ người tồn tại trên quả đất này, chẳng ai giống ai. Chúng ta khác nhau về sở thích, thói quen, suy nghĩ, cá tính. Chúng ta khác nhau cả về những thứ ta đang sở hữu cũng như những thứ ta đã cho đi nhiều ít thế nào. Có người có được tình yêu viên mãn, có người có được mái ấm sum vầy, có người lại có được tiền tài sung túc. Được này mất kia – một quy luật thường lệ mà người ta vẫn hài lòng chấp nhận trong cuộc sống.
Thế nhưng, dù có đạt đến mức nào của đỉnh cao danh vọng, chúng ta vẫn cần phải có ít nhất một người bạn thân, bạn thân thật đúng nghĩa.
Là người dù chỉ trạc tuổi chúng ta thôi. Nhưng đôi lúc lại như người anh cả, lúc lại nhỏ bé như đứa em trong nhà, lúc lại tinh nghịch như độ tuổi bạn bè vốn có. Là người đưa ra những lời khuyên sáng suốt nhất khi ta rối lòng, nói những câu an ủi tuy khô khan những vẫn ấm áp nhất khi ta buồn bã, sẵn sàng hòa vào niềm vui to lớn nhất khi ta đạt đến thành công...
Là người mà khi mình có gấu, mình sẽ giảm bớt thời gian lại với "hắn" đi một chút. Nhưng khi mình chia tay gấu, "hắn" sẽ là người dành thời gian nhiều nhất để bên cạnh mình. Bày ra đủ mọi trò vui, mọi điều đáng buồn cười nhất trên đời để xua tan nỗi buồn ở hiện tại.
Là người khiến mình dù đang độc thân, vẫn cảm thấy cuộc đời tươi tắn đến lạ thường. Là người dù tin nhắn có la ó nhiều đến thế nào, nét mặt "hắn" nhìn mình khó coi ra sao, chê mình xấu thậm xấu tệ đến thế nào, cũng chẳng bao giờ bỏ rơi mình một mình. Qua bao gian lao vất vả, niềm vui nỗi buồn, cứ thế mà sát cánh bên mình, Không một chút so đo toan tính.
Là người dù chẳng có tí quan hệ máu mủ gì cả, vẫn cứ đối tốt với mình như người cùng một gia đình. Sắn sàng tư vấn tình cảm, sẵn sàng lắng nghe ý kiến, sẵn sàng cãi nhau, đùa nghịch cùng nhau, đoàn kết với nhau. Sẵn sàng tất cả, dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào.
Là người chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi có tâm sự trong lòng, người thấu hiểu hết mọi điều thầm kín mà ta không thể nói với ai. Và là người giữ bí mật hết tất cả.
Đặc biệt, đó là người dù bạn có một bao tiền tỉ, hoặc mang trên mình vẻ đẹp tuyệt trần, cũng chẳng thể mua được. Cũng chẳng thể tìm ra người thứ hai hợp cạ với ta đến thế. Thế nên, tình bạn chân chính giữa người với người, chính là điều quý giá nhất. Thứ gì ta có thể thiếu, riêng tình tri kỉ anh em, mãi mãi không thể vắng bóng nếu ta muốn sống một cuộc sống thật ý nghĩa trong cuộc đời này.
Tình bạn chân thành quý giá hơn cả tình yêu. Vì nếu đù lòng thành, nó còn vĩnh cửu hơn cả tình yêu đôi lứa.
Bạn đã tìm ra tri kỉ của đời mình chưa?
Nếu đã tìm được rồi, chúc mừng bạn, đấy là điều tuyệt vời nhất đấy ^^
Bé Naly