Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Tình yêu Facebook buồn cười lắm!

 Tình yêu facebook nó trẻ trâu lắm. Chẳng ai thích nhìn người khác hạnh phúc hơn mình cả nên đừng đem hạnh phúc của mình cho người khác xem. Khi bạn chia tay, nó chỉ cười vào mặt, nói sau lưng: "Ấy, đăng hình yêu đương đã vào, chia tay rồi đấy!" Đời còn trẻ, chẳng có tình yêu nào là chắc chắn cả. Có cưới nhau được không mà công khai? Người ta yêu nhau 5 năm, 10 năm còn chả kết bạn với nhau trên facebook. Mình đây mới mấy ngày đã up hình rầm rộ. Rồi nhìn xem, mấy ngày sau lại tình cảm facebook với anh khác!

Từ ngày có facebook, tình yêu tiện dụng nhỉ?Tiện yêu nhau, rồi cũng tiện chia tay luôn!

Có facebook, em này coi bộ xinh nè, inbox liền."Kết bạn với anh nha em." "Mai mình cafe được không em?"... bla bla bla...Có facebook, tiện tay like hình qua like hình lại, thế là thích nhau.

Buồn cười nhở!

Yêu nhau rồi này thì để in relationship. Và kể từ đó, facebook là trang nhật kí tình yêu của em!

Em yêu nhau, đi ăn, em cũng up facebook.Em giận nhau, em buồn, em cũng up status.

Và cái người trong status thì ai cũng biết là ai, dù em giả bộ mập mờ.Tôi chỉ thấy buồn cười!


Mấy anh, mấy chị yêu nhau được bao lâu, 5 năm hay 10 năm?Tuổi trẻ buổi đầu, vừa yêu nhau mấy ngày đã up hình này nọ, nào là anh yêu em, nào là ta hạnh phúc.

Ngày đó người ta yêu nhau, chỉ hai người biết. Bây giờ anh yêu em, tuyên bố cho cả trăm người nghe, chi vậy? Tới hồi chia tay, xóa hình mới thấy mệt!

Hai đứa giận dỗi nhau, cũng báo cho người ta biết, chia tay tạm, cũng nói cho người ta hay.

Con gái à, sao mà ngơ thế, con trai nó có để relate với mấy con cũng chả sao. Con gái để hết với anh này, rồi sang anh kia, sau này ai yêu?

Bồ mình là của để dành, phải giấu cho kĩ, bàn dân thiên hạ biết nó người yêu mình, lợi dụng lúc hai đứa giận nhau, cướp mất sao?

Sao mà ngơ thế? Tình yêu mình lại cứ đem public, có ngày mất hỏi tại ai?

Tình yêu facebook nó trẻ trâu lắm. Yêu nhau up hình này nọ, chia tay status đau buồn.

Chẳng ai thích nhìn người khác hạnh phúc hơn mình cả nên đừng đem hạnh phúc của mình cho người khác xem.

Khi bạn chia tay, nó chỉ cười vào mặt, nói sau lưng: "Ấy, đăng hình yêu đương đã vào, chia tay rồi đấy!"

Đời còn trẻ, chẳng có tình yêu nào là chắc chắn cả. Có cưới nhau được không mà công khai?

Người ta yêu nhau 5 năm, 10 năm còn chả kết bạn với nhau trên facebook. Mình đây mới mấy ngày đã up hình rầm rộ. Rồi nhìn xem, mấy ngày sau lại tình cảm facebook với anh khác!


Thật ra nhiều người tình yêu facebook vẫn hạnh phúc, nhưng đó là vì tình yêu của họ đã thật sự chắc chắn, là những mối tình quá bình yên, đẹp như tranh vẽ. Có thể nói là chả biết khi nào mới chia tay.Cuối tuần họ gặp nhau, up cái hình đi ăn. Lâu lâu có dịp, up status tình cảm rồi tag tên vào.Cái tình yêu đó, nó yên bình lắm.

Còn những tình yêu chưa có một thứ gì chắc chắn, đừng khoe với người khác. Mất đấy, chẳng hay ho gì đâu.

Hãy giữ người yêu của em cho riêng em.Khi nào cưới nhau, khoe cũng chưa muộn!

Nhớ đấy, facebook chỉ để chơi, không phải để yêu!

- Gió -https://www.facebook.com/ifiwantifyouwant/

Thanh Thùy

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Em à, đừng để ai thương hại em...

 Em à, đừng để ai thương hại em. Vì em không cần điều ấy, em mạnh mẽ theo cách của riêng em. Em không cần ai xót xa cho em, vì họ đâu thể đau cho nỗi đau của em. Hãy tìm lấy một người lạ mà thể hiện hết ra em đang đau khổ, cùng cực thế nào, rồi nhẹ nhàng hơn mà đối mặt với vấn đề của chính em, đừng mong muốn ai hiểu cho em, vì họ chẳng hiểu nổi đâu.


Người có thể làm đau em chẳng phải là người lạ, những người mà em ghét, những người em không quan tâm, mà lại chính là người mà em yêu thương và tin tưởng nhất. Thật nực cười, nhưng thói đời chính là như vậy, vì em quá yêu người ta nên mới cho người ta cơ hội làm tổn thương em. Vì họ là người em tin tưởng nhất nên mới biết em luôn lo lắng, sợ hãi điều gì. Vì em đã cho họ cơ hội bước vào tâm hồn của em. Sự phá huỷ từ bên trong bao giờ cũng đáng sợ hơn, dễ làm con người ta chết trong đau đớn hơn/.

Em có biết rằng mỗi khi em đến gần thể hiện cho ngưởi ta rằng em yêu và tin tưởng người ta thêm một chút, em lại đang mài con dao trong tay người ta thêm sắc.

Nên em à, mỗi khi quá mệt mỏi quá yếu đuối, có lẽ em hãy cứ bắt 1 chiếc taxi, đi xung quanh thành phố. Trên taxi ấy, bất kể người tài xế là ai em hãy kể hết ra, khóc hết đi, đừng lo ngại. Vì bác ấy không biết em là ai đâu, nên em không cần thấy xấu hổ. Bác ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện của em để mà dùng chính câu chuyện ấy làm em đau. Bác ấy cũng chẳng rảnh đánh giá hay nhận xét em đúng hay sai, nên hay không nên...



Em à, đừng để ai thương hại em. Vì em không cần điều ấy, em mạnh mẽ theo cách của riêng em. Em không cần ai xót xa cho em, vì họ đâu thể đau cho nỗi đau của em. Hãy tìm lấy một người lạ mà thể hiện hết ra em đang đau khổ, cùng cực thế nào, rồi nhẹ nhàng hơn mà đối mặt với vấn đề của chính em, đừng mong muốn ai hiểu cho em, vì họ chẳng hiểu nổi đâu. Đừng để họ nắm được con dao có thể xé rách tâm hồn em./

Nghe thật cực đoan và cô độc phải không? Đấy là lý do tại sao mỗi cô gái đều nên có cho mình một trang cá nhân bí mật, nơi em có thể nói ra mọi thứ em mong muốn mà chẳng ai đánh giá hay biết em là ai... Như cách tôi làm bây giờ../

Hà Kún

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Đừng cố lựa chọn, hãy làm theo những gì con tim mách bảo...

Đứng giữa sự lựa chọn nhớ và quên là một sự lựa chọn khó khăn cho tất cả chúng ta. Với em cũng vậy. Lựa chọn không bao giờ là dễ dàng, quyết định nào cũng có sự hi sinh mất mát có những giọt nước mắt và cả niềm vui, dù rằng nnụ cười thường đến sau những giọt nước mắt... Thôi thế này nhé, chúng ta hãy làm theo những gì con tim mách bảo, đừng cố đứng giữa ranh giới của sự chọn, giằng xéo..nó chỉ khiến chúng ta thêm mệt, nửa muốn bước tiếp nữa muốn dừng lại.

Lựa chọn không bao giờ là dễ dàng, quyết định nào cũng có sự hi sinh mất mát có những giọt nước mắt và cả niềm vui, dù rằng nnụ cười thường đến sau những giọt nước mắt...

Thôi thế này nhé, chúng ta hãy làm theo những gì con tim mách bảo, đừng cố đứng giữa ranh giới của sự chọn, giằng xéo..nó chỉ khiến chúng ta thêm mệt, nửa muốn bước tiếp nữa muốn dừng lại.

Không yêu nữa là không còn thương nhớ...nghĩa là xa, đừng bao biện cho lỗi lầm nhỏ nhỏ vì thường ngày chúng ta vẫn đối xử với chúng một cách hòa bình mà nhỉ? Tại sao chúng ta lại phải cắn rứt đến thế, đôi khi chúng ta chỉ đi ngang qua thế giới của nhau một chút thôi còn việc dũng cảm để ở lại hay không đều không phải một người quyết định là được.


Đứng giữa hai sự lựa chọn vì chúng ta luyến tiếc khoảng thời gian, luyến tiếc kỉ niệm, vì thương vì nhớ và còn tha thiết...lí do chỉ là sự biên minh mà thôi đúng không nhỉ? Ai trong chúng ta đều ích kỉ, ích kỉ cho đi và ích kỉ cả việc nhận lại. Cái giá của lòng tự trọng là khoảng cách đẩy chúng ra rời xa. Có chăng chỉ là chúng ta chưa tìm được niềm vui mới phù hợp mà thôi.

Đừng bao giờ đặt cảm xúc của mình ở giữa sự lựa chọn chỉ khiến chúng ta - một nữa kia thêm mệt nhoài mà thôi, hãy để trái tim dẫn lối anh nhé!

Lavender

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Em mạnh mẽ hay là em cô độc?.

 Em hiện lên là một cô gái với bề ngoài mạnh mẽ, dường như không gì có thể khuất phục được em. Nhưng em ơi, em đừng có khổ sở gồng mình lên như vậy không, tôi biết em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ trong cô độc

Tôi gặp em trong một buổi chiều cuối thu khi mà cái chớm lạnh của đầu đông còn man mác lay động lòng người. Nhìn thấy khuôn mặt ấy từ xa tôi đã nhận ra đó là em, người con gái tôi đã quen từ lâu, em lướt qua tôi với vẻ mặt lạnh lùng, sắc lạnh, có vẻ như em không nhận ra tôi hay em không chú ý thấy có một người đang để mắt tới em.
Không hiểu sao, tối hôm đó tôi lại inbox facebook cho em và ngạc nhiên hơn em đã rep tin nhắn tôi, điều mà tôi đã không bao giờ nghĩ đến là em trả lời tin nhắn mình. Có lẽ đây cũng được gọi là cái duyên, duyên do ông trời sắp đặt.
Cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta chỉ dừng lại ở những câu hỏi bâng quơ, mà lạ thật em khác hẳn với bề ngoài lạnh lùng, những dòng tin nhắn em trả lời tôi đều rất ấm áp, rất chừng mực. Em cho tôi thấy một con người hoàn toàn khác trong em, và cứ như thế chúng ta nói chuyện nhiều hơn, nhưng thường là tôi mở lời trước.
Những dòng tâm sự cứ ngày càng nhiều hơn và qua cách nói chuyện, những chia sẻ của em tôi thấy em hiện lên hình ảnh một cô gái hiền lành, ấm áp nhưng nội tâm dữ dội, khác hẳn với cái bề ngoài lạnh ngắt đó của em. Em là một cô gái cá tính, thông minh, xinh đẹp, em chơi được rất nhiều các môn thể thao, nhìn bề ngoài ai cũng bảo em mạnh mẽ như một thằng con trai vậy đó.

Nhưng em ơi, tôi biết em rất mong manh, rất đơn độc, tôi biết em luôn phải gồng mình lên để mạnh mẽ, để cho mọi người không thấy em yếu đuối, liệu có quá mệt mỏi với em không? Em à, hãy thả lỏng bản thân mình đi, hãy cho mình được mềm yếu, được khóc như bao cô gái ngoài kia đi, đừng cố ép bản thân mình, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá như vậy nữa có được không em?
Em biết không, con gái sinh ra đã là phái yếu, mà đã là phái yếu thì thê nào cũng cần được che chở, được bao bọc, hãy cứ thả lỏng mình đi nhé cô gái mạnh mẽ của tôi.
Thanh Tâm

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Mùa đông lạnh nhưng giáng sinh lại ấm áp vô cùng

Một mùa giáng sinh nửa lại gõ cửa, là khoảnh khắc để chúng ta tìm về những ngày yêu thương trong vòng tay ba mẹ, trong cái nôi gia đình lớn lao, là dịp để ta trao nhau những món qùa ý nghĩa cùng lời chúc tốt đẹp dành cho bạn bè và mọi người thân thương

Mưa giăng đầy trên phố, gió thổi từng cơn se se lạnh, nghe đâu đây vang lên tiếng king - coong ngân vọng của nhà thờ, tiếng nhạc mừng chúa giáng sinh khiến ai củng xốn xang, xao động muốn bỏ dở mọi việc đang làm để quay trở về với gia đình với những người thân yêu, dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ ấm lòng xé tan cái giá lạnh của mùa đông..


Giáng sinh, mùa cháy lên những khát khao yêu và được yêu. Tôi thấy những đôi tình nhân hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, tay trong tay bên nhau rong rẻo khắp nẻo đường, những cái ôm ấm áp nhẹ nhàng như là một minh chứng cho niềm vui hân hoan của mọi chàng trai cô gái. Tôi thấy nhiều nhóm bạn đi dạo bên lề đường hay tụm ba tụm bảy các quán ven đường miệng cười vui vẻ, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp món ăn vặt yêu thích, thi nhau tạo dáng quanh cây thông noel, ông già noel để lưu gữ lại những khoảnh khắc đáng yêu, đáng nhớ về sau. Tôi thấy trên facebook, instagram...tràn ngập những hình ảnh dễ thương trong mùa giáng sinh yêu thương, và tôi củng thấy đâu đó còn có những tâm trạng buồn, cô đơn của ai đó.


Có người hạnh phúc ắt có người buồn bã, cũng có những nổi niềm không tên nhưng đủ khiến cho ta bận tâm đến. Những đứa con vì mưu sinh mà lưu lạc phương xa không thể về với gia đình trong ngày sum vầy, những bạn trẻ vì duyên chưa chín mà có cảm giác cô đơn với cuộc đời... Không có cuộc sống của ai là hoàn hảo, nên đừng trách ông trời không cho mình được hạnh phúc, sung sướng mà hãy vì những ngày sống vui vẻ của bản thân mà mang đến cho mọi người xung quanh những nụ cười rạng rở, để biết không có gì có thê ngăn cản bạn đến niềm vui của cuộc sống.

Mùa đông lạnh lắm nhưng rất lảng mạn, ánh nắng yếu ớt của mùa đông cũng đủ để sưởi ấm trái tim của mổi con người thì tại sao chúng ta không tự mình biến mình thành người luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc bằng cách đem đến những niềm vui nho nhỏ là món quà tuyệt vời để thể hiện rằng bạn yêu họ, họ là người bạn rất cần quan tâm và được quan tâm trong cuộc sống của bạn.


Ngày chúa giáng sinh ban phát cho loài người thứ tình cảm gọi là tình yêu thương nên hãy dùng nó để nụ cười hạnh phúc luôn luôn hiện diện trên khuôn mặt đáng yêu. Tôi nghĩ nụ cười rạng rỡ sẽ khiến bạn đẹp hơn rất nhiều, mùa đông lạnh lắm nên hãy cùng nhau khiến nó ấm áp hơn nhé.

Vitality Lobes


Giới thiệu tác giả

Vitality Lobes - CTV Guu
"học cách trân trọng những gì bạn đang có, trước khi thời gian khiến bạn trân trọng những gì bạn từng có " -

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Sự khác nhau về tình yêu của những cô gái trước và sau 22 tuổi

 Tiêu chuẩn về người yêu của con gái trước và sau khi 22 tuổi khác nhau như thế nào?

1. Trước 22 tuổi, bạn muốn có một người để nhắn tin, gọi điện hàng ngày, để đi bộ dưới mưa, để cùng đi ăn, để đưa đón... Và người đó sẽ có tên là "bạn trai". Bạn thậm chí không còn quá quan tâm xem người đó là ai, chỉ cần người đó làm những việc mà người yêu thường làm với nhau là được.
Sau 22 tuổi, bạn sẽ để tâm hơn tới việc ai sẽ làm những điều đó cùng mình? Anh ấy là người như thế nào, đối xử với mình ra sao, bạn có hiểu con người của anh ấy?
2. Trước 22 tuổi, bạn chỉ muốn ở cạnh một người chiều chuộng mình, chịu đựng được mọi cảm xúc, tâm trạng mình có. 
Nhưng sau 22 tuổi, bạn hiểu rằng mình cần ở cạnh một người sẵn sàng to tiếng, khuyên nhủ để mình trở nên tốt hơn với những thay đổi tích cực, chứ không phải giữ khư khư những tính cách khiến người khác khó chịu.
3. Trước 22 tuổi, mọi cô gái luôn muốn trở nên quyến rũ trong mắt mọi chàng trai ở xung quanh mình. 
Sau 22 tuổi, chín chắn hơn, cô gái sẽ ngồi yên, quan sát cách một chàng trai đối xử với bạn bè, với gia đình và với cô ấy để rồi bị hấp dẫn.
4. Trước 22 tuổi, bạn luôn muốn cặp kè và xuất hiện cùng anh ấy ở mọi lúc mọi nơi, hai người dính lấy nhau như hình với bóng, nếu không gặp mặt trực tiếp thì cũng phải liên lạc 24/24 trên điện thoại. 
Nhưng sau 22 tuổi, bạn hiểu rằng ai cũng có cuộc sống riêng và cần không gian riêng, chẳng có ai đủ sức để luôn "kè kè" lấy mình.
5. Trước 22 tuổi, bạn luôn muốn yêu một chàng trai sẽ được lòng bạn bè bạn. 
Sau 22 tuổi, hơn cả thế, bạn muốn người yêu sẽ trở thành bạn tốt nhất của mình.
6. Trước 22 tuổi, bạn luôn bào chữa cho những lý do mà người nào đó rời xa mình và sẽ lấy đó làm bài học, rút kinh nghiệm cho... lần sau. 
Còn sau 22 tuổi, đã đến thời điểm bạn cần một sự ổn định, bạn biết giá trị bản thân mình nằm ở đâu, và cũng đã quá tuổi để "thử" và chờ lần sau rồi.
7. Trước 22 tuổi, bạn sẽ thường xuyên hành động như trẻ con.
Sau 22 tuổi, bạn đã bắt đầu muốn có chúng!
8. Trước 22 tuổi, bạn muốn người yêu tặng hoa hồng.
Sau 22 tuổi, bạn muốn chàng trai của mình tặng nhẫn đính hôn!
Lạc Hi

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Quay lưng đi, nhưng còn thương nhiều lắm!

Em mới nghĩ ra tựa đề cho cuốn sách đang ấp ủ. Sẽ đủ chiều dài của đợi chờ, chiều sâu của nỗi nhớ, và sự chật hẹp hay rộng rãi của lòng người. Viết nó, sẽ là những tháng ngày em chạy chơi với kí ức, đôi khi trong những lần nhắm mắt hờ vô thức, tưởng tượng đôi mắt sẽ là cánh cửa thần kì của chú mèo máy Doraemon, mang em tới những nơi em muốn tới. Và nơi ấy, là nơi có bóng dáng của người em thương.



Có những đêm dài thật dài, hàng mi khép hờ trong vô thức, nhưng tâm hồn thì chẳng thể chợp mắt tĩnh lặng lấy một vài phút giây.

Em mới nghĩ ra tựa đề cho cuốn sách đang ấp ủ. Sẽ đủ chiều dài của đợi chờ, chiều sâu của nỗi nhớ, và sự chật hẹp hay rộng rãi của lòng người. Viết nó, sẽ là những tháng ngày em chạy chơi với kí ức, đôi khi trong những lần nhắm mắt hờ vô thức, tưởng tượng đôi mắt sẽ là cánh cửa thần kì của chú mèo máy Doraemon, mang em tới những nơi em muốn tới. Và nơi ấy, là nơi có bóng dáng của người em thương.

Em pha một ly café rồi nhấm nháp. Hương vị café lúc nào cũng khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều. Vẫn đựng trong chiếc cốc màu hồng quen thuộc ngày nào anh mua. Mở quyển sách ra đọc tiếp vài trang. Bức ảnh nhỏ có hình hai đứa em in, vẫn còn kẹp giữa trang sách đó, chưa kịp để vào khung rồi mang cho anh. Cuốn sách này là anh bỏ vào balo cho em, nói em mang về đọc. Em chọn cuốn khác, thì ánh mắt lại dừng bên cạnh quyển sách màu tím Huế mộng mơ. Huế đẹp của anh, quê hương anh, mà mỗi khi nhắc tới em lại thấy nao lòng. Mọi thứ về anh vẫn còn đây, nguyên vẹn, chỉ bóng dáng người là xa dần, mờ dần, nhạt dần trong tiềm thức.

Vì còn thương nhiều lắm..

Nên đi đâu, nghĩ gì, làm gì cũng thấy bóng dáng anh. Nước mắt đã rơi vô số lần không đếm nổi, để rồi, tự tay ôm lấy bờ vai gầy, ôm đôi mi sưng mọng rồi lại tự nhủ: “ Phải mạnh mẽ lên”. Có ai đã chọn cách quay lưng, nhưng vẫn luôn luôn dùng dằng giữa hai chiều quên quên- nhớ nhớ, để rồi càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì thực ra trong lòng lại càng nhớ bấy nhiêu? Có ai chọn cách quay lưng, nhưng đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại? Vì còn thương nhiều lắm.

Em đã từng nói với anh, vì thế giới của anh rộng quá, nên em bước đi từ khi nào anh cũng chẳng hay. Để rồi, khi anh vẫn vui vẻ với bạn bè ngoài kia, thì chỉ một mình em loay hoay giữa những nhớ thương đến miên mải. Em đã ngồi thẫn thờ đến tội nghiệp khi đọc được những dòng tin nhắn mà người cũ của anh gửi. Trong khi em một mình như thế, anh vẫn luôn cho rằng đó là trò trẻ con và chẳng mảy may bận tâm đến. Em hụt hẫng! Giá như anh hiểu rằng, em vì thông cảm cho anh, yêu thương anh nên thường lơ đi mọi lỗi lầm của anh, phớt lờ đi mọi lúc anh vô tâm quên lãng, nhưng chị ấy- người yêu cũ của anh đã dùng dao rạch một đường thẳng tắp vào những thứ em đã bỏ qua không muốn nghĩ đến ấy, và em đau.. Thực sự rất đau, khi người ta nói đúng.

Sau những lần tự đánh lừa cảm xúc của bản thân, em cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng, rằng dù có yêu thương nhiều đến mấy, anh cũng sẽ chẳng bao giờ là của em, trọn vẹn. Ngoài em, anh còn vô số mối quan tâm khác. Anh yêu em như một thói quen, cần em bên cạnh những khi anh nhớ đến. Và mọi yêu thương anh dành cho em đều là tranh thủ. Em thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình, chịu hi sinh vì anh, làm mọi thứ vì anh để rồi chỉ nhận lại được thái độ nặng nề đến khó chịu từ phía anh. Đôi khi, em chẳng biết mình sai ở đâu vì đã cố gắng rất nhiều. Em như một con mèo ngoan nhỏ bé bên cạnh anh, vâng lời anh, vui với niềm vui của anh, buồn với nỗi buồn của anh. Từ bao giờ, em có thể vì một người mà thay đổi nhiều đến thế, rồi cho đến giờ phút này, em đối với người, vẫn chẳng là gì cả?

Em như bị lạc giữa tình yêu của chính mình. Buồn bã thành thói quen, nhưng càng ngày càng ít khi giận dỗi. Mỗi khi giận, anh sẽ lại nói rằng, em không tin vào tình yêu của anh. Em biết phải tin như thế nào đây anh, khi mọi thứ anh dành cho em là như thế? Nếu là anh, anh có tin rằng nước trong hồ sẽ còn mãi, khi anh chỉ nhìn thấy nước bay hơi lên mà không thấy bóng dáng của những hạt mưa xuất hiện? Với em cũng vậy. Em không thể tin rằng tình yêu của anh còn mãi khi mỗi ngày trôi qua, em đều chỉ thấy sự vô tâm lạnh lùng đến đáng sợ, mà chẳng thấy dấu hiệu gì thể hiện rằng anh còn tình cảm đối với em. Anh có thể bao biện cho sự vô tâm của mình là vì công việc, nhưng đến khi rảnh rỗi rồi anh còn dành thời gian cho việc khác, cho người khác. Xa nhau biết bao lâu, nhưng khi hội ngộ, người anh muốn gặp đầu tiên chẳng phải là em, người anh dành thời gian để gặp gỡ cũng là những người mới quen của anh, những người mà anh đã làm việc cùng suốt cả tháng trời, chứ không phải là em- người xa anh suốt cả tháng đó, dù cho em có tha thiết mong muốn gặp anh. Không sao, em quen rồi. Em hiểu vị trí của em trong lòng anh mà!

Quay lưng đi, em day dứt nhiều lắm! Khi tình cảm vẫn còn đang đong đầy. Nhưng người ta nói: Khoảng cách đo lòng người. Nếu thực sự nhớ thương em, anh sẽ không làm như thế. Nếu thực sự yêu em, dù anh bận, anh cũng sẽ tìm cách để em không lạc lõng cô đơn giữa tình yêu của hai đứa. Nhưng anh chỉ tìm được lý do cho sự vô tâm đó, mà không thể tìm cách để khắc phục. Anh cũng hay thủ thỉ rằng em khổ lắm khi yêu anh, rằng thiệt thòi cho em nhiều lắm, nhưng anh cũng không cố gắng để giúp em ấm lòng hơn. Em không cần gì nhiều, chỉ cần những thứ như lời nói và một vài cử chỉ quan tâm, nhưng những điều đơn giản đó anh cũng không làm được, nên em chẳng dám hi vọng vào những điều lớn lao kia nữa. Em vẫn viết nhật kí cho anh mỗi ngày, vẫn chúc anh ngủ ngon mỗi tối, vẫn làm mọi thứ theo thói quen em dành cho anh trước giờ không thay đổi. Và em vẫn sẽ làm như thế, chỉ khác là không còn anh thôi.

Gặp anh, em sẽ cười. Sẽ gói ghém tất cả vào thành kỉ niệm, thành Mùa yêu đầu tiên với những xúc cảm tuyệt vời. Anh nhất định phải tìm được một người con gái biết thông cảm và yêu thương anh nhiều như em nhé! Người ấy nhất định phải không được ghen với quá khứ của anh và những người con gái bên cạnh anh, vì bên anh có nhiều cô “ em gái xã hội “ như thế lắm, ghen chỉ làm chính mình mệt thêm thôi. Người ấy cũng nhất định không được cấm đoán anh rượu bia vì đó là xã giao, chỉ được phép nhắc nhở anh rằng phải uống trong chừng mực. Người ấy cũng phải quan tâm anh thật nhiều, vì anh vô tâm chả bao giờ để ý tới sức khỏe của mình cả, nhưng nói ít thôi, vì anh rất ghét lúc nào cũng mè nheo bên cạnh. Người ấy phải hiểu cho công việc của anh và đừng bao giờ tra hỏi khi anh đi sớm về khuya, đừng đau lòng nếu chỉ vì công việc mà đến nửa năm anh chẳng dẫn cô ấy đi chơi được một lần, đừng buồn giận khi trước mặt cô ấy anh có thể nắm tay và ôm những người con gái khác, cũng đừng chao đảo khi bị những người cũ, người mới của anh quấy phá. Người ấy cũng phải thật ngoan thật khéo, biết kính trên nhường dưới với ba mẹ anh, biết làm công việc nội trợ trong gia đình, bởi lẽ anh có 2 gia đình để yêu thương cơ! Và tìm được một người như thế, anh nhất định đừng để lạc mất cô ấy nữa, anh nhé! Phải biết giữ và yêu thương cô gái ấy thật nhiều, kể cả phải thay đổi bản thân chút ít, anh nhớ chưa? Anh đừng chỉ giữ cái tôi của mình và bảo thủ nhé, vì tình yêu là cả hai cùng giữ gìn đó anh à!

Em yêu anh, nhưng phải xa anh rồi! Cảm ơn anh vì tất cả!

Khánh An - Guu.vn

Giới thiệu tác giả



Khánh An

"Bạn sẽ nhận ra mình yêu một người nhiều như thế nào vào một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, sau tất cả mọi chuyện, sau những giận hờn, trách móc, chia tay đau khổ, cái mà bạn cảm thấy không còn là dằn vặt, cay đắng, đau đớn mà chỉ còn là tình yêu. " - Hanoi, Vietnam




Cám ơn người đã thay tôi yêu anh...

Ngày dài tháng rộng có một người khác xuất hiện và, có thể là thế chỗ em, yêu anh. Anh đã đáp lại tình yêu đó, nhanh chóng, vội vã như có điều gì đó thúc giục, rồi anh cũng cho em câu trả lời, anh không yêu em.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, anh cuối cùng cũng cho em câu trả lời.

Gần một năm sau khi em lấy hết can đảm để nói yêu anh, những tháng ngày bên anh, em quên hết mệt nhoài của cuộc sống bộn bề này.Những điều nhỏ nhắn thuộc về anh, em không quên một điều gì, những gì anh làm cho em, em giấu kỹ rồi hằng đêm nhớ về nó, em vui lắm.


Ngày không còn gặp nhau nữa, từng giây từng phút em luôn nhớ về anh, tìm mọi cơ hội để được gặp anh, nhưng anh ơi, gánh nặng cuộc sống trên đôi vai này em chưa trút bỏ hết nhưng chỉ cần anh động viên, dù có gì đi nữa em cũng chẳng quan tâm.

Hôm đấy em có mua táo gửi cho anh, em chỉ muốn anh nhắn tin cảm ơn, rồi mình nói chuyện với nhau. Thế mà một tiếng, hai tiếng, rồi nhiều tiếng, nhiều ngày, em chờ đợi nhưng anh vẫn im lặng để rồi điều em lo sợ, cuối cùng cũng đến.


Ngày dài tháng rộng có một người khác xuất hiện và, có thể là thế chỗ em, yêu anh. Anh đã đáp lại tình yêu đó, nhanh chóng, vội vã như có điều gì đó thúc giục, rồi anh cũng cho em câu trả lời, anh không yêu em.

Anh nói cho em nghe xem anh ơi, em nên làm gì để anh một lần rung động trước tình cảm này? Nhưng sau tất cả để rồi cũng đến lúc rời xa anh, cám ơn anh, người em yêu, sẽ còn cơ hội vào một ngày nào đó mình gặp lại nhau như những người bạn không anh?


Và cô gái xa lạ kia ơi, có thể đừng làm anh buồn, anh từng nói cuộc sống anh cứ lẩn quẩn trong một góc tối, xin hãy giúp anh thoát khỏi đấy, bản thân tôi, kẻ thua cuộc đã không làm được cho anh. Cám ơn cô gái xa lạ, người đã thay tôi yêu anh.

Không biết khi nào nỗi buồn này mới có thể nguôi ngoai, con người em lại trở về với cõi mơ hồ, cuộc sống nhạt nhẽo, chắc do em vốn dĩ đã im lặng trước mọi bi kịch của cuộc sống này cho nên lần này, em sẽ vẫn mãi im lặng trong nỗi đau, mất anh thật rồi, anh ơi!.

Tien Tang Kim

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Chúng ta đã không còn yêu nhau như ngày đầu...

 Mình cứ im lặng như thế! Online hàng ngày, nhưng ngại inbox nhau lắm. Ngại cứ phải suy nghĩ vô số kiểu câu ngoằn ngoèo để kéo dài cuộc trò chuyện, như để chúng ta cảm thấy không xa rời nhau, nhưng đọng lại trong hai ta sau những lần liên lạc những điều nghi vấn "Chúng ta xa nhau vậy ư? Từ bao giờ chúng ta gượng ép nhau đến vậy?"


những kỷ niệm cứ khắc sâu trong lòng, khi những sóng gió lẫn thăng hoa cứ hòa quyện vào nhau, ngấm dần trong con tim đã hao mòn vì tiếng yêu đâu còn như ngày đầu, khi mọi thứ tốt đẹp cứ dần bị vùi dập bởi câu "không hợp nhau", "không còn tình cảm dành cho nhau", hai ta dường như cứ im lặng để ngầm nói cho nhau biết rằng, mình không còn yêu như ngày đầu, mình không còn nồng cháy như thuở đó, nhưng mình chia tay nhau bằng cách nào? Lý do nào chính đáng cho ta không thuộc về nhau nữa.
Mình chẳng thể bước hai con đường vắng bóng nhau dù sự tồn tại của nhau chẳng hề ý nghĩa gì ngoài việc cho chúng ta cảm giác an toàn rằng mình không cô đơn.
Mình cứ im lặng như thế! Online hàng ngày, nhưng ngại inbox nhau lắm. Ngại cứ phải suy nghĩ vô số kiểu câu ngoằn ngoèo để kéo dài cuộc trò chuyện, như để chúng ta cảm thấy không xa rời nhau, nhưng đọng lại trong hai ta sau những lần liên lạc những điều nghi vấn "Chúng ta xa nhau vậy ư? Từ bao giờ chúng ta gượng ép nhau đến vậy?"
Nhưng chúng ta ngại xung đột lắm! Hai ta đều ngán ngẩm giận dỗi nhau vu vơ, anh chẳng hề quan tâm em, em chẳng hề hiểu anh, bao nhiêu lần rồi chúng ta cứ xoay vòng những cớ dỗi hờn đó? Chúng ta cũng ngại phải xoa dịu nhau lắm khi bao nhiêu trò chúng ta đều đã dành cho người kia cùng qua cơn nóng hực của con tim tha thiết yêu nhau ngày đó.
Nhưng sao chúng ta cũng chẳng thể một lần thử chia tay nhau?
Li Li

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể...

 Ai đó hôm nay đang có thể vui cười, buồn khóc, giận hờn, nhung nhớ nhưng biết đâu mai kia ta không còn được thấy bóng dáng đó nữa, chỉ đọng lại là sự hư vô, chỉ là cái hình bóng trong tưởng tượng ùa về, chỉ còn là nỗi nhớ vô hình không nắm được, sờ được, không ôm vào lòng được.

Thế giới chúng ta hơn bảy tỉ người, mỗi ngày hàng ngàn em bé được sinh ra nhưng cũng có hàng ngàn người mất đi. Có những người ra đi vì tuổi già, có người vì bệnh tật tai nạn... có hàng trăm ngàn lý do khiến cho bất kể ai trong chúng ta có thể trở về cát bụi. Sinh ra trên đời, được làm kiếp người đã là một ơn huệ. Nhưng trong cái cuộc sống đầy những thứ xảy đến bất ngờ này sự sống và cái chết dường như thật mong manh.

Ai đó hôm nay đang có thể vui cười, buồn khóc, giận hờn, nhung nhớ nhưng biết đâu mai kia ta không còn được thấy bóng dáng đó nữa, chỉ đọng lại là sự hư vô, chỉ là cái hình bóng trong tưởng tượng ùa về, chỉ còn là nỗi nhớ vô hình không nắm được, sờ được, không ôm vào lòng được. Có thể một người bạn căm hận, khi họ ra đi bạn vẫn cứ mong ước rằng họ vẫn tồn tại bạn sẽ xóa bỏ mối hận thù...

Một đời người nếu may mắn có thể sống tới tuổi " xưa nay hiếm", nếu không thì cũng như hàng trăm ngàn người khác phải ra đi khi tuổi còn xanh.


Vì thế mới nói cuộc sống là vô thường, cái gì đến thì chắc chắn nó sẽ đến, cái gì không đến có cưỡng cầu cũng không bao giờ xảy ra. Biết là vậy, biết là sẽ phải chấp nhận, nhưng sao tránh khỏi nổi đau vò xé tâm can, nỗi đau của sự mất mát đi người mình yêu mến...

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, khi còn có thể mặt đối mặt, khi bàn tay đang ấm áp những dòng máu nóng, khi họ còn có thể cảm nhận được yêu thương.

Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, một cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, đầy cám dỗ và bon chen này dường như tình cảm và sự yêu thương nó càng trở nên lạnh nhạt hơn. Tại sao chúng ta lại cứ để mọi thứ như vậy, tại sao ta cứ để ai đó mất đi mới biết quý trọng, mới hối hận và bất chợt " ước gì?"...


Người ta nay ở mai đi, sinh ra rồi mất đi theo một vòng tuần hoàn, chả có ai có thể nán lại cuộc đời này lâu hơn cái quy luật đã định sẵn...

Có lẽ chúng ta nên quan tâm đến nhau nhiều hơn, cười vui hỏi han nhau nhiều hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn để cuộc sống bớt đi những mệt nhoài, chen chúc...

Có lẽ chúng ta nên biết trân trọng hạnh phúc hơn cho dù là những thứ nhỏ nhất. Vẫn thấy ai đó cười vui, nóng giận với mình, vẫn thấy bờ vai cái ôm đang ấm áp, vẫn nghe thấy những cái "alo " từ đầu dây bên kia từ một người mà chúng ta yêu thương... tất cả những thứ đó dù nhỏ nhưng chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều rồi.


Một lời hỏi thăm nhau, một lời động viên, một cuộc điện thoại để chia sẻ có lẽ không bao giờ thừa.

Khi còn trẻ khỏe đang có thể đi khắp nơi thì hãy dành thời gian về bên gia đình, về bên cha mẹ yêu thương, về bên mâm cơm ấm cúng gia đình... Niềm nở với hàng xóm giúp đỡ họ khi họ cần giúp, một bát nước chè xanh mời nhau... tất cả há chẳng phải là niềm hạnh phúc?

Cuộc sống ngắn ngủi, yêu thương cả đời còn chưa đủ, tại sao chúng ta lại tốn thời gian để ganh ghét đố kị, để châm chọc, thù hằn một người.

Nếu biết yêu thương thì cho dù người ta mến có ra đi ta cũng không có gì để cắn rứt...

Hãy yêu thương khi còn có thể các bạn nhé!

Gaeul gaeul

Giới thiệu tác giả

 Gaeul gaeul  - CTV Guu
"Hãy để mọi thứ đến tự nhiên theo cách của nó ... Cái gì cũng vậy không nên cưỡng cầu..." -

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Sẽ luôn có một người, mà cả đời này bạn muốn giữ...

Phút cuối bên nhau, anh và cô, nghẹn ngào nhìn nhau trong yên lặng. Bóng chiều đổ dần từng vệt nắng loang lổ trên mối tình ngọt ngào và ướt đẫm những yêu thương. Cái ôm khô khốc, rã rời những yêu thương đã gồng mình mỏi mệt....

Chiều trôi nhanh, hoàng hôn bỏ lại một cuộc tình. Nghe yêu thương vỡ vụn trong lồng ngực. Nghe đâu đó hoang hoải trong cơn gió, tiếng một người nấc lên khẽ bảo rằng "Anh đừng đi...".

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn 4 chữ "mình chia tay đi" nhưng đủ làm cả thế giới trong cô sụp đổ. Mặc dù cô đã sẵn sàng đón nhận và chí ít cô cũng đã mường tượng ra cái tương lai không mấy tươi sáng này, nhưng lúc này không hiểu sao mắt cô đang nhòe dần đi. Cảm giác trái tim quặn lên từng cơn, cổ họng nghẹn đắng, chiếc điện thoại rớt từ từ xuống nền gạch đá vang lên một âm thanh nghe nhói lòng.


Đã hai ngày trôi qua mà cô không thể liên lạc được với anh, trong cô đã ẩn hiện một nỗi lo sợ mơ hồ, cô rối bời và khó chịu vì cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô tin tưởng anh tuyệt đối, gần năm rưỡi yêu nhau, với sự tinh tế của một đứa con gái cô hiểu anh đang gặp phải chuyện gì, chắc chắn chuyện gì đó rất khó khăn thì anh mới có thể nhẫn tâm đối xử với cô như thế.

Cô đã đủ trưởng thành để hiểu ra nhiều điều, tình yêu của hai đứa là một điều xa xỉ. Từ khi yêu anh, cô biết tình yêu này sẽ có nhiều cản trở, cả anh và cô sẽ phải cố gắng nhiều mới có thể giữ được cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả hai đang cố gắng xây dựng nhưng cô vẫn gần như phát điên.

Cô trách móc anh, cô kể khổ với anh rằng anh có hiểu mấy ngày nay cô đã khổ thế nào, nước mắt của cô đã rơi nhiều ra sao nhưng anh cũng chỉ nhắn lại vẻn vẹn mấy từ "đừng yêu anh nữa nhé, aanh phản bội em rồi đấy, ghét anh đi, hận anh nhiều vào nhé" những tin nhắn ấy càng làm cô mệt mỏi và rối bời hơn.


Ngày valentine lẽ ra cô được xúng xính váy áo đi chơi cùng người cô yêu, bao nhiêu dự định cô đặt ra giờ đây bị chôn vùi qua làn nước mắt nóng hổi. Cô hoang mang khi nghĩ đến một ngày cô phải tự lập tất cả, cô phải một mình gánh chịu tất cả nhưng áp lực mà không có người chia sẻ. Sẽ không còn ai đưa cô đi khắp HN ăn những món linh tinh mà cả hai đều thích, không còn ai để cô trách móc, chút giận. Cô đột ngột mất đi cánh tay, một bờ vai từng ôm cô vào lòng, không còn ai sẵn sàng cầm tay cô khi qua đường, cõng cô trên lưng mà k sợ ai nhòm ngó. Sẽ chẳng còn ai kiên nhẫn ngồi hàng giờ hát cho cô nghe hay tết tóc cho cô nữa.

Một mình cô khó mà xoay sở với cuộc sống mà vốn đã phụ thuộc vào anh, ở Hà Nội gần hai năm mà lúc nào cũng có anh đưa đón nên cô không thể hiểu nổi đường Hà Nội sao mà loằng ngoằng thế. Một mình lang thang ở Long Biên, muốn sang bà ngoại mà cô không biết bắt xe gì, đứng bên nào, không dám gọi cho anh, gọi cho con bạn mà cô nói như phát khóc. Một mình lủi thủi, nỗi tủi thân trong cô dâng trào thành dòng nước mắt.

Cô đã quyết định hẹn anh để nói rõ mọi chuyện và lần đầu tiên trong đời cô thấy người đàn ông của mình rơi nước mắt, cô không trách anh mà thương anh nhiều hơn vì cô đã hiểu vì sao anh phải làm thế. Cô không dám khóc trước mặt anh vì cô biết bây giờ những giọt nước mắt của cô chỉ là gánh nặng cho anh, cô phải tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh dặn cô những hành trang cần thiết để khi xa anh cô có thể vững vàng hơn, anh muốn cô quý trọng bản thân. Anh nói anh sợ không có anh bên cạnh cô sẽ bị thiệt thòi, anh muốn cô khóc hết ngày hôm nay thôi, từ ngày mai phải quên anh đi, phải tìm người tốt hơn anh để yêu.


Anh đưa cô về, gục mặt vào lưng anh mà nước mắt cô đã làm ướt đẫm áo anh, nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời khi anh hỏi, không muốn làm anh buồn, cô đã hứa với anh phải mạnh mẽ rồi.

Phút cuối bên nhau, anh và cô, nghẹn ngào nhìn nhau trong yên lặng. Bóng chiều đổ dần từng vệt nắng loang lổ trên mối tình ngọt ngào và ướt đẫm những yêu thương.

Cái ôm khô khốc, rã rời những yêu thương đã gồng mình mỏi mệt.... cô bước vội nhanh khóa cánh cổng vẫy tay chào anh, cô biết chỉ cần đứng thêm giây nữa thôi, cô sẽ k đủ can đảm để giữ lời hứa.

Hương Mi

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Gửi chồng tương lai của vợ...

 Vợ biết trong mấy tỉ người trên hành tinh này chắc rồi trong đó sẽ có chồng. Chắc là chồng đang bị tắc đường ở đâu đó vì đường xa ướt mưa, xe hư. Cũng có thể còn do trời nắng quá, chồng phải nghỉ ngơi nạp năng lượng dưỡng sức để tiếp tục hành trình đến với vợ.


Vợ biết trong mấy tỉ người trên hành tinh này chắc rồi trong đó sẽ có chồng. Chắc là chồng đang bị tắc đường ở đâu đó vì đường xa ướt mưa, xe hư. Cũng có thể còn do trời nắng quá, chồng phải nghỉ ngơi nạp năng lượng dưỡng sức để tiếp tục hành trình đến với vợ. Đường đến nhà vợ xa thế, mà còn gặp đủ thứ không đâu. Sao có thể ép chồng nhanh nhanh đến được. Đôi khi, cũnggiận chồng ghê lắm nhưng mà vợ tin những lí do cỏn con ấy đâu có là gì với chồng, rồi chồng sẽ đến thôi. Vì chồng yêu vợ mà.
Trong khi chờ chồng đến như thế này, mấy người bị người đời dèm pha, đặt cho cái biệt danh dễ thương là "gái ế" như vợ phải làm gì đây? Vợ phải mất bao nhiêu ngày tổn hao tinh thần mà cố nghĩ cho ra. Vợ biết, vợ phải học cách yêu bản thân mình thật nhiều, tới lúc chồng đến mới có thể yêu vợ nhiều hơn những gì vợ ước được.
Vợ đã lập ra cho mình một danh sách dài những việc phải làm trước khi chồng đến. Vợ liệt kê ra đây cho chồng biết là vợ đã làm gì trong cái quá trình đợi chồng nhé. Chồng đừng có nghĩ là người ngồi đợi chồng thì không cực không khổ nhé!
- Vợ ăn thật nhiều, sao cho có thể béo hơn, chắc chồng sẽ thích nhìn ngắm vợ như vậy. Người ta bảo béo đẹp béo xinh, ôm mới đã chứ.
- Vợ phải sắp xếp giờ đi chơi với bạn cho đã. Vợ còn phải làm những việc vợ thích nữa, không là mai này chồng đến rồi lại chẳng được tụ tập đi chơi với tụi nó nữa, có muốn làm việc vợ thích cũng không được. Vợ phải dành thời gian của vợ cho chồng, để rảnh tay mà yêu chồng chứ.
- Vợ phải làm những công việc mà vợ nghĩ mình có thể làm được. Nếu chồng bận thì vợ có thể làm mà phụ chồng chứ. Chồng cũng cần phải có không gian riêng mà.
- Chồng chắc phải khôn ngoan và thông minh hơn vợ rồi. Vợ tin tưởng như vậy. Vì vậy, vợ phải đọc nhiều sách để nâng cao nhận thức của vợ so với chồng nữa. Vợ không cần chồng phải suốt ngày ôm sách như vợ đâu, ý vợ là thích đọc sách như vợ í. Chồng chỉ cần đi làm, trích một phần nho nhỏ trong số lương chồng kiếm được, để mua sách tặng vợ mỗi tháng, không cần là sách mới, sách cũ cũng được, miễn là có thể đọc được chồng ạ.
- Vợ còn phải giúp người này người kia nhiều hơn để mỗi ngày đỡ nhớ về chồng hơn.
- Vợ dành quỹ thời gian mỗi ngày để viết nhật kí cho chồng đọc nữa. Phải có một cái gì đó làm bằng chứng cho chồng biết, vợ cũng phải chật vật với cuộc sống này lắm, vì phải đợi chồng lâu đến thế mà.
Người này người kia bảo, tại vợ ế nên rảnh quá không có việc gì làm, cứ nói xấu sau lưng vợ hoài. Vợ thấy họ còn rảnh hơn vợ nữa, họ còn có thời gian rảnh để mà soi mói xem vợ có điểm gì xấu họ không hài lòng. Vợ cũng chẳng thèm quan tâm. Chồng biết đấy, vợ đâu có rảnh như họ đâu. Vợ còn phải lo dành thời gian cho người thân yêu và gia đình, cho những ai cần đến vợ nữa. Chớ vợ tội gì phải tốn hơi tốn công sức mà ghét ai.
Đôi lúc, vợ thấy mình ấm ức khiếp khủng, người ta nói xấu vợ đã đành. Họ còn ức hiếp, xúc phạm, không tôn trọng vợ tẹo nào. Ức quá, vợ khóc, khóc xong vợ lại lôi giấy ra viết kể tội họ với chồng. Mai này, chồng phải đọc đấy. Và chồng sẽ biết vợ cực khổ đâu thua chồng. Vợ biết chồng sẽ đến giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này cho vợ mà.
Nhiều khi cũng muốn thấy mặt chồng ra sao, nhưng mà vợ hiểu, chồng còn việc của chồng, chồng phải tìm ra con đường tốt nhất để đến với vợ. Bao giờ chồng đến thì chồng phải yêu vợ nhiều hơn vợ yêu chồng đấy. Không là vợ bực mình lên, vợ lại nghỉ chơi với chồng luôn.
Vợ mong ngày chồng đến, thích là vợ lôi chồng ra mắng yêu cho sướng miệng rồi lại tiếp tục yêu chồng. Tại vì vợ lắm chuyện mà.
Vợ nghĩ chồng có đến muộn một chút thì chồng mới biết quý trọng tình cảm với vợ không phải sao. Không muốn làm chồng bận lòng vì những chuyện như thế này đâu. Khổ tâm cho vợ, ngày nào cũng nghe người này người kia than, mãi chưa tìm được người để yêu, làm vợ nẫu cả ruột. Mấy bạn cứ làm vợ nghi ngờ danh từ " chồng " không có tồn tại trong từ điển của vợ nữa.
Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe để sau này còn chăm sóc bảo vệ vợ nữa nhé!
P/s: Chồng nhớ mua son tặng vợ khi tới nơi nha. Vợ thích làm đẹp cho chồng ngắm hơn là ai khác.
Chỉ có chồng mới khiến vợ tốn nhiều công sức và giấy mực để viết dài như thế thôi.
Mong đường sá sẽ thông thoáng để chồng mau đến với vợ.
Nhớ và thương yêu chồng nhiều!
Nina Diep Tran


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Bạn trai tương lai, em đợi anh lâu quá rồi đấy!

 Nếu như ngay cả khi biết tất cả những tật xấu của em mà anh vẫn chấp nhận làm bạn trai của em thì có vẻ như em đã gặp thật sự đúng người để yêu rồi. Cám ơn anh nhé, bạn trai... Anh xuất hiện mau lên nhé, em đợi lâu quá rồi đấy nhé!

Nếu như có một ngày nào đó anh vô tình đọc được bức thư này chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem.

Em là một cô gái hay mơ mộng, tính cách lại nắng mưa thất thường, hay quên đồ, thường xuyên nói ra những lời trái với suy nghĩ và hay nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu như ngay cả khi biết tất cả những tật xấu của em mà anh vẫn chấp nhận làm bạn trai của em thì có vẻ như em đã gặp thật sự đúng người để yêu rồi. Cám ơn anh nhé, bạn trai.


Đúng như những gì em đã nói trên mạng xã hội, em là một cô gái có nhiều ước mơ. Thực ra em còn rất khó để yêu một ai đó, em đã từng tổn thương, từng hy vọng và rồi lại thất vọng và cũng chính vì thế trái tim em có chút lạnh giá hơn những người con gái khác. Kể cả có như vậy thì anh cũng đừng có nản lòng nhé, chẳng phải em đã nói rồi đó sao, rằng một khi đã yêu, em sẽ yêu bằng tất cả trái tim của mình, cũng như với anh, em hứa sẽ dành cho anh môtj tình yêu chân thành nhất.

Em không phải là người thích những thứ sến súa nhưng em lại đặc biệt thích sự lãng mạn. Đấy là anh không biết đó thôi, lãng mạn và sến súa nó hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Lãng mạn là những lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm xuất phát từ chính trái tim và tình cảm của anh còn sến súa thì không phải như thế, đó có khi chỉ là những lời nói sáo rỗng mà thôi.


Em tin là bất kể cô gái nào trên thế gian này cũng thích sự lãng mạn trong tình yêu đến từ người mình yêu thương. Vì vậy bạn trai à, nếu như anh thật lòng yêu em, dành tình cảm và trái tim của mình cho em thì thỉnh thoảng hãy vì em mà làm những điều lãng mạn nhé. Em nói là thỉnh thoảng thôi vì nếu anh làm nhiều quá thì sẽ vừa tốn tiền, tốn công mà em sẽ lại vơi bớt đi vài phần cảm động mất.

Anh biết chứ, em đã thực sự mong nhanh được gặp anh đấy vì em đã cô đơn như vậy khá lâu rồi. Em muốn có thể cùng với anh đi đến những nơi đẹp nhất, lãng mạn nhất ở cái đất Seoul này. Giống như trước đây em đã thực sự muốn được cùng đến tháp Namsan với anh mà cuối cùng em lại phải đến đó một mình ấy. Em cũng muốn được cùng anh làm những điều em chưa từng làm nữa: như mặc áo đôi này, treo móc khóa này hay ăn những xiên chả cá nóng hổi khi mùa đông đến.


Cùng anh đi du lịch chỗ này chỗ kia hay chỉ đơn giản là vác máy ảnh lên và đi chụp ảnh loanh quanh thôi vì khi không có anh em đã thường phải đi một mình, không có ai có thể chụp cho em những bức ảnh đẹp và như thế thì buồn lắm.

Em thực sự không phải là người đòi hỏi quá nhiều thứ ở bạn trai mình. Em không cần người phải có nhiều tiền, có điện thoại xịn hay xe đẹp vì người em đang yêu và sẽ luôn yêu thương là anh chứ không phải những thứ vật chất đó. Em chỉ hy vọng bạn trai em sẽ là một người có trái tim ấm áp với tình cách ngay thẳng, biết quan tâm đến những người xung quanh và có tham vọng với tương lai của bản thân mình. À em quên đấy, phải thật lòng yêu thương em nữa chứ nhỉ.

Anh à, những lời em muốn nói với anh chỉ có bấy nhiêu thôi, anh xuất hiện mau lên nhé, em đợi lâu quá rồi đấy nhé!

Từ bạn gái của anh.

Tháng 11 năm 2015

Won Ha Rin