Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Đi qua bao nhiêu thương nhớ mới quên được nhau?

 Những con người trót đi ngang qua nhau rồi để lại biết bao nhiêu là thương nhớ, mà có lẽ suốt cuộc đời này ta không thể nào quên đi được. Thế nhưng chữ "duyên" ấy lại không khiến ta đi được đến hết con đường. Ngay từ đầu và cho đến tận những giây phút cuối cùng của sự chia ly chúng ta vẫn không phải là sự lựa chọn của nhau. Phải chăng đó là sự an bài của số phận?

Tiếng còi tàu vang lên giục giã, những hành khách cuối cùng đang vội vàng cất bước lên chuyến tàu muộn trong đêm. Giây phút chia ly tới gần, cô bấu chặt vào áo anh, đôi chân nặng nề và ngập ngừng không muốn bước.
- "Có lẽ đây là lần chia tay nhau cuối cùng anh à, rồi sau này em không biết chúng ta có thể gặp nhau nữa hay không, và nếu như có ngày đó thì chúng ta sẽ như thế nào. Anh có quên em không? Có còn nghĩ đến em nữa không?..."
Anh vuốt mái tóc, hôn nhẹ lên trán và nói cô đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua, ai cũng sẽ có niềm vui mới. Cô gượng cười cố tỏ ra mạnh mẽ mà nước mắt tuôn trào.
Rồi ngày mai, cô sẽ trở về với cuộc sống của mình, trả lại anh những ngày tháng tự do và hoài bão mà anh đang ấp ủ. Chưa bao giờ trong cô, cảm giác chia ly lại rõ rệt và yếu đuối, cô không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình và bối rối không biết phải trải qua như thế nào. Nhiều năm qua những lần anh gặp cô rồi anh đi, mọi thứ cứ nhẹ nhàng và bình thản. Suốt những năm dài ấy anh và cô cứ trôi về hai phương trời ngày càng xa cách chứ chưa bao giờ có cơ hội được ở gần nhau đến thế này. Mọi thứ khi còn chưa kịp bắt đầu đã phải vội vàng kết thúc.
Thấy anh những ngày tháng miệt mài và mệt mỏi cô thương anh vô cùng. Cô nén nhìn khi anh đang ngủ gục, ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt, bờ môi, đôi mắt anh để cảm thận anh thật gần cô hơn nữa. Sợ rằng ngày mai khi mọi thứ đổi khác cô sẽ không thể nhớ nổi mình đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung và đợi chờ để chỉ là được ở gần và nhìn anh trong giây lát. Cô lặng lẽ, nén hơi thở dài và ngắm anh ngủ yên lành.
Ảnh:jeithepeterpan.tumblr
-"Ước gì em cứ được ở bên anh thật gần thế này, cho quên hết đi những ngày tháng xa cách dài vô tận"...
Cô biết anh giờ đây vẫn sống lý trí và kiên cường. Nhưng chiếc bóng đó quá lớn đến mức cô không thể nào chạm tay vào được nỗi cô đơn của anh. Cô chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, bước theo anh từng bước chân thật chậm, thật nhẹ nhàng để không làm cản trở con đường phía trước. Anh nói anh không muốn làm cô buồn, anh không biết phải bù đắp cho cô thế nào. Cô đâu muốn anh phải bận tâm đến những điều đó. Tình cảm của cô xuất phát từ trái tim, cô tha thiết mong nó cũng chạm được đến anh và có thể khiến anh ấm áp.
Cô chấp nhận sự im lặng, chấp nhận sự vô tình khi đôi mắt của cô cứ đơn phương hướng về anh khôn nguôi. Tự nhủ rằng đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cô đủ can đảm để chạy theo tìm anh một lần. Rồi sau này, khi mỗi người có một cuộc sống riêng, có lẽ anh sẽ quên cô thật nhanh để rồi thay vào đó là những điều anh thật sự quan tâm và lo lắng. Muốn được nắm tay anh và ôm anh lần cuối. Muốn được nghe anh nói thật nhiều. Muốn được hôn anh...
assimpleasl0ve.tumblr
Cô chưa bao giờ tự hỏi tình cảm anh dành cho cô là gì, và giờ cô cũng không còn muốn biết. Cô tôn trọng sự quyết định của anh và luôn ủng hộ điều đó. Chỉ là cô không thể tiếp tục chờ đợi anh được nữa. Sự chờ đợi của cô sẽ là gánh nặng của anh, khiến anh ngột ngạt và không thể tiếp tục bước đi. Cô sẽ thôi không tập cho mình thói quen yêu thương và chờ đợi. Cô sẽ sống cho cô, lạc quan và hạnh phúc. Cô biết đó cũng là điều mà anh luôn mong muốn cô có được. Tình yêu cô dành cho anh là sự dung dị và bình yên. Nên cho dù đến lúc phải dừng lại, cô vẫn thấy nó đẹp đẽ và không hề hối hận hay oán trách anh điều gì.
Những con người trót đi ngang qua đời nhau rồi để lại biết bao nhiêu là thương nhớ, mà có lẽ cả đời này ta không thể nào quên đi được. Chữ "duyên" ấy không thể khiến chúng ta đi được đến hết con đường. Cô và anh ngay từ đầu và cho đến tận giây phút này đều đã không phải là sự lựa chọn của nhau thì phải buông tay nhau thôi.
Razzmatazzz
Buông tay yêu thương để không ai phải tổn thương thêm nữa. Buông tay để chắp cánh cho yêu thương đó sẽ đến nơi một vùng đất khác rộng lớn, bình yên và chất chứa yêu thương hơn. Cô sau này rồi sẽ cười, sẽ vui, sẽ ở bên ai đó mạnh mẽ và vững vàng. Còn anh, trên con đường phiêu du phía trước sẽ có lúc anh đứng lại và sẽ có lúc anh gặp được người yêu thương anh, dành cho anh nhiều hơn cô, bên anh cả những khi anh mệt mỏi và rã rời nhất, là nơi bến đỗ bình yên mỗi khi anh dừng bước.
Điều ước cuối cùng dành cho anh: "Hạnh phúc nhé. Em yêu anh."
Star NgaCoi

Nếu đã hết yêu thì nên rõ ràng và dứt khoát!

 Tại sao lại cứ phải ích kỉ làm khổ người khác và bản thân như thế? Người còn yêu thì chẳng hiểu tại sao người kia không còn như trước, người hết yêu thì lúc nào cũng suy nghĩ mệt mỏi vì chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thế nên, hãy làm mọi thứ thật rõ ràng, biết dừng đúng lúc cũng là trân trọng người mình đã từng yêu, cũng là trân trọng những gì hai người đã có, cũng là tự tạo cơ hội cho mình và người kia.

Trong tình yêu, con người ta dễ bị thỏa mãn bởi những hành động tình cảm mà đối phương thể hiện với mình. Chả cần biết là người ta làm thế với mục đích gì, lúc đó, sự tỉnh táo đối với họ có lẽ chỉ là một khái niệm mơ hồ và vô cùng khó hiểu, mọi "khoảng trống tâm hồn" vốn xưa nay bị chọc thủng bởi những cảm xúc tiêu cực thì giờ sẽ được lấp đầy bởi những cảm xúc tích cực: thông cảm, vui sướng, hạnh phúc,...
Ở một góc độ nào đó thì đây cũng là một việc tốt, nhưng đôi khi, sự ngon ngọt và quan tâm bất chợt lại là dấu hiệu của sự "có vấn đề" trong một mối quan hệ, một là người ta tự lừa hoặc chính mình, hai là ngây ngô không biết gì, nhưng chung quy cả hai loại này đều không dứt ra được, để rồi cuối cùng lại dằn vặt đau khổ.
Cũng bởi vậy nên Bà hoàng thời trang Coco Chanel - Người sáng lập ra thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng Chanel mới có câu nói rằng: "A woman in love is helpless". Và tôi tin rằng nhiều người đàn ông cũng vậy chứ chả riêng gì phụ nữ.
Coco Chanel (1883 - 1971)
Nói vậy để thấy, một trong số những điều quan trọng nhất của tình yêu, mà có lẽ còn hơn cả thế - một trách nhiệm, đó là hãy rõ ràng và dứt khoát.
Nếu hai người đã ở sẵn trong một mối quan hệ tình cảm, rồi bỗng nhiên một người chẳng còn tình cảm gì với người kia nữa, thì tốt hơn hết là người đó hãy chủ động chia tay đi. Đành lòng với một mối quan hệ còn còn ít tình cảm hay có thể là không còn tình cảm gì nữa chỉ vì yêu nhau lâu quá, thì chẳng khác gì việc chân đau nhức mà vẫn cố chạy cho rã rời ra chỉ vì muốn dùng nốt túi Salonpas cho đỡ phí cả.

Tình yêu cần có sự vun đắp từ cả hai phía, nếu chỉ có một người tự thân vận động thì cái mối quan hệ ấy cũng sẽ kết thúc thôi nhưng đợi đến lúc ấy thì có lẽ cả hai cũng đã mệt mỏi tới điên đầu lên rồi. Tại sao lại cứ phải ích kỉ làm khổ người khác và bản thân như thế? Người còn yêu thì chẳng hiểu tại sao người kia không còn như trước, người hết yêu thì lúc nào cũng suy nghĩ mệt mỏi vì chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thế nên, hãy làm mọi thứ thật rõ ràng, biết dừng đúng lúc cũng là trân trọng người mình đã từng yêu, cũng là trân trọng những gì hai người đã có, cũng là tự tạo cơ hội cho mình và người kia.
Nếu hai người ở trong một mối quan hệ tình cảm, mà một trong hai liên tục chủ động chia tay rồi lại ngon ngọt đòi quay lại, chắc phải đến lần thứ n, thì đó cũng là lúc cần dứt khoát. Có một số người như ở trên tôi đã nói là dễ thỏa mãn, sẵn sàng quay lại với không một chút suy nghĩ hay phàn nàn gì. Chuyện tình cảm, chia tay rồi quay lại đối với tôi không phải điều gì quá khó hiểu mà ngược lại còn rất bình thường, tuy nhiên hãy cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định.
Tại sao họ cứ tự biến mình trở thành tạm bợ vậy? Rõ ràng là mối quan hệ ấy đã ẩn chứa sẵn rất nhiều vấn đề nên mới không thể tiếp tục kéo dài. Hơn nữa, tôi không ưa kiểu người mà thích thì "vứt" người khác đi, rồi đến lúc thiếu thốn tình cảm gì đó thì lại nhặt mang về dùng. Loại người gì vậy? Thế nên, trước khi đồng ý quay lại, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, hãy tỉnh táo một chút vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bản thân bạn, nếu cảm thấy không còn phù hợp thì hãy mạnh dạn từ chối.
Nếu một người yêu đơn phương một người, thì lại càng cần cái điều trên. Tôi tạm gọi người yêu đơn phương là chủ động, còn người được yêu là bị động. Tôi quan niệm, tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đau buồn, sầu khổ nhất, thế nên nếu người bị động dù vô tình hay hữu ý không thẳng thắn và rõ ràng, thì sẽ rất khó khăn cho người chủ động có một hướng suy nghĩ đúng đắn và tích cực.

Tôi không nói người bị động phải cách xa, hay cư xử khác thường với người kia, mà chỉ cần họ xác định rõ ranh giới tinh cảm của mình là được. Đừng xây dựng một thứ tình cảm mơ hồ với kia rồi lại tự tay đập vỡ nó, đấy là điều rất nhẫn tâm vì đa số những người yêu đơn phương là những người rất thích hy vọng. Họ mơ mộng rất nhiều, và chỉ cần một hành động tình cảm nhỏ của người kia thôi cũng đủ để họ hy vọng tiếp.
Và hơn hết, chúng ta cần phải có bản lĩnh để làm chủ tình cảm của chính mình. Hãy giữ lại cho mình sự lý trí dù chỉ một chút thôi, để bản thân không quỵ lụy, không yếu đuối, không gục ngã, không phụ thuộc,...Đàn ông, hãy có sự tự tôn của một người đàn ông. Phụ nữ, hãy giữ cho mình cái giá của phụ nữ. Tuyệt đối đừng biến mình trở nên ngu muội và xuẩn ngốc.
Do Nguyen Hoai Phuong

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Yêu những ngày đông có nắng...

 Nắng mùa đông, đưa con người tới gần nhau, thấu hiểu nhau hơn. Những trái tim tưởng như khô cằn, nguội lạnh bỗng được sưởi ấm. Những ngày đông có nắng, thi thoảng nàng lại trốn vào một quán café nào đó, gọi một ly nâu nóng hoặc một ly nước bất kỳ tùy tâm trạng. Nàng thường chọn góc ngồi có thể nhìn ra ngoài đường phố, vừa tận hưởng hương vị café, vừa quan sát dòng người đi lại.

Nắng mùa đông - ấm áp trải vàng những con phố ồn ào người xe qua lại.
Nắng mùa đông - trong vắt, dịu dàng mơn trớn trên những cành cây gày gò nhuốm màu cũ kỹ, xua tan đi vẻ âm u, buồn bã của những ngày mưa phùn gió bấc đã qua.
Bầu trời đã rũ đi màu xám ngoét nhòen nhoẹt nước, thay vào đó là sắc xanh lơ cao vời vợi. Những cô gái lại xúng xính ra đường với những bộ váy áo sặc sỡ sắc màu, không còn co mình rúm ró vì cái lạnh buốt thấu xương của đợt rét đậm rét hại vừa qua.
Nắng mùa đông không chói chang, gay gắt, nhưng đủ để tô hồng đôi má, thắp sáng long lanh ánh mắt và làm bừng lên nụ cười rạng rỡ trên môi thiếu nữ.
Trong mắt nàng, lúc này Hà Nội đẹp đến say lòng. Nàng muốn thỏa thích ngắm nhìn mây trời, cây lá, ngắm những con đường được nhuộm vàng bởi ánh nắng mùa đông.
Những ngày đông có nắng, thi thoảng nàng lại trốn vào một quán café nào đó, gọi một ly nâu nóng hoặc một ly nước bất kỳ tùy tâm trạng. Nàng thường chọn góc ngồi có thể nhìn ra ngoài đường phố, vừa tận hưởng hương vị café, vừa quan sát dòng người đi lại.
Những ngày mùa đông có nắng, nàng thích cầm máy ảnh đi lang thang khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ.
Nắng mùa đông, đưa con người tới gần nhau, thấu hiểu nhau hơn. Những trái tim tưởng như khô cằn, nguội lạnh bỗng được sưởi ấm.
Nắng mùa đông, dù trời còn rất lạnh nhưng đang sưởi ấm rất nhiều mảnh đời, số phận khác nhau.
Nắng mùa đông, hạnh phúc đang rất gần.
Nàng yêu những ngày đông có nắng...
Jojo Coco

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Chia tay rồi, đừng hỏi em còn yêu anh không?

 Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình

Những gì trong em giờ toàn cay với đắng, khóc cũng đủ, mệt cũng vừa nguôi. Tất cả mọi thứ xung quanh em cứ quay cuồng, đảo lộn. Những ngày tháng này em chỉ hi vọng được chở về như xưa. Khong cần ngọt ngào, không cần ấm áp từ anh. Cứ bình dị như ngày anh chưa bước đến thì tốt biết mấy!
Em thương anh nhiều đến nỗi, em không nghĩ là mình có thể yêu đến thế. Anh đến với em nhẹ nhàng như chưa từng bước đến. Đứng trước mắt em, nói cho em nghe những gì em thấy yên lòng, vững tin nhất. Không bao giờ em nghĩ chúng ta giờ đây không còn là gì của nhau được nữa.
Lúc nào em cũng suy nghĩ, rồi nhìn về một không gian vô định, nước mắt như trực trào ra, lầm nhẩm câu thơ mà em đã từng biết:
" Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Giair đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay viết dây hoa chắm chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta sẽ vỡ thôi..."
Em với anh, đã gặp nhau rồi đến với nhau một cách chóng vánh, giờ kết thúc chỉ kịp một tiếng thở dài! Bước qua nhau không một gợn tình lòng, không một sự hối tiếc. Chắc hẳn ta đã kết thúc? Rồi em chợt nhận ra tất cả, sau ngày anh quay lưng lại với em, không phải đứng trước mắt em, những lời an ủi em đã đọc ở đâu đó: "Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình ".
Và giờ đây, em đã thực sự sẵn sàng để nói câu: " Em buông tay rồi đấy anh à!"
Nguồn ảnh: becomingroux.tumblr
Hoàng Thị Xuân Hà

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là lòng em không còn bình yên như trước...

 Những ngày cuối năm hối hả cho những dự định mới của năm mới là cô gái ấy đã và đang chờ đợi vượt qua cái tuổi 23, cái tuổi mà người ta nói lưng chừng suy nghĩ, lưng chừng cảm xúc, lưng chừng vô thứ. Thế mà em vẫn đang phải vượt qua cái người ta gọi lưng chừng đấy là lưng chừng hạnh phúc.

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, mà chỉ đơn giản cùng nhau bình yên qua ngày
Tình yêu không phải đợi đến lúc anh rảnh rỗi mới trân trọng nó.
Khi thế giới trong em không có ai có thể bước vào thì anh lại làm được điều đó, bước vào đồng nghĩa với sự xáo trộn cuộc sống của một người không biết và dám yêu như thế nào!
Những ngày cuối năm hối hả cho những dự định mới của năm mới là cô gái ấy đã và đang chờ đợi vượt qua cái tuổi 23, cái tuổi mà người ta nói lưng chừng suy nghĩ, lưng chừng cảm xúc, lưng chừng vô thứ.
Thế mà em vẫn đang phải vượt qua cái người ta gọi lưng chừng đấy là lưng chừng hạnh phúc.
Hạnh phúc của em như bông bồ công anh mới nở, nó chỉ mới nở được thời khắc đẹp nhất thì mẹ gió đã làm những tán bồ công anh tan bay mất vỡ òa trong gió.
Khoảng khắc đó anh đến và đi cũng như những hạt mưa rào bật chợt vậy!
Khi nắm tay một người, thật ra vạn sự trên đời vẫn thế, chỉ có lòng ra cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì thế, khi việc rời xa em cũng thế, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là lòng em không còn bình yên như trước
...
Khi anh bước vào cuộc sống của em thì mọi thứ thay đổi với em, khi nào em cũng nghĩ về anh.
Nhưng tất cả trở nên hụt hẫng khi em nhận ra rằng: Nếu một ngày chúng ta gặp lại lướt qua nhau như hai con người lạ gặp nhau trên đường đời...
Có những ngày như thế, ta - lạc – mất –nhau!
Ngọc Nguyễn

Không phải ai cũng may mắn có được một người bạn thân đúng nghĩa!

Cái gì đến với nhau cũng nhờ vào duyên số, dẫu có cố gắng gán ghép cũng không thành. Cả hai bên cần có sự thông hiểu nhau, quan tâm nhau, chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng nhau. Đặc biệt, trong một giai đoạn khó khăn nào đó mà bạn gặp phải, người bạn đó luôn bên cạnh bạn, không bao giờ bỏ rơi bạn hay bỏ rơi những cảm xúc tuyệt vọng của bạn. Người bạn thân sẽ là nguồn động lực mang lại những sự tươi mới, những nụ cười hay những giọt nước mắt cùng bạn.

Ai trong mỗi chúng ta đều có cho riêng mình một người bạn thân, người bạn chịu lắng nghe mọi tâm sự, mọi nỗi buồn của lòng mình. Người mà bạn tin tưởng có thể là bạn nam hoặc bạn nữ hoặc cả hai nhưng chắc rằng trong vô số những người bạn mà bạn có thì đối tượng bạn dành hết niềm tin hẳn là người quan trọng nhất và đáng tin cậy nhất.
Tuyệt nhiên không phải ai cũng may mắn để có những người bạn thân, và có khi chúng ta ngỡ rằng đó là người bạn thân nhất của mình nhưng thật sự không phải như vậy. Bạn có thể chia sẻ những tâm sự của mình cho đối tượng ngỡ là bạn thân nhưng còn phía bên kia, họ có thật sự chú tâm lắng nghe câu chuyện của bạn, hay nghe rồi lại quên mất, chẳng biết bạn đã nói gì, để rồi nghe tai này lọt qua tai kia. Và đôi khi những lời góp ý, chia sẻ của người bạn đó chỉ là những lời nói hời hợt, giả vờ gật gù như hiểu chuyện bạn đang nói. Vậy một người bạn như thế đã thực sự trở thành người bạn thân của bạn hay chưa?
Tình yêu, tình bạn hay tình cảm gia đình đều có sự tương tác giữa hai hay nhiều người. Tình cảm không thể chỉ xây dựng từ một phía mà phải từ hai phía. Và điều quan trọng nhất là tình cảm phải xuất phát từ sự thật tâm chứ không phải là sự giả dối.
Điều làm con người ta sợ nhất đó là sự phản bội. Và tình bạn cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng nếu một tình bạn mà có quá nhiều sự nghi ngờ, lo lắng hay e ngại sợ rằng không biết người ta có coi mình là bạn thân hay không? Để giải quyết những nghi ngờ đó thì đối tượng mình chọn là bạn thân cũng cần có thời gian và thử thách tình bạn.
Cái gì đến với nhau cũng nhờ vào duyên số, có cố gắng gán ghép cũng không thành. Cả hai bên cần có sự thông hiểu nhau, quan tâm nhau, chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng nhau. Đặc biệt, trong một giai đoạn khó khăn nào đó mà bạn gặp phải, người bạn đó luôn bên cạnh bạn, không bao giờ bỏ rơi bạn hay bỏ rơi những cảm xúc tuyệt vọng của bạn. Người bạn thân sẽ là nguồn động lực mang lại những sự tươi mới, những nụ cười hay những giọt nước mắt cùng bạn. Bạn là người bạn thân không thể thiếu của họ và ngược lại. Hơn hết, cả hai đều sợ đánh mất đi tình bạn thắm thiết này. Một khi mình sợ mất đi cái quý giá nhất thì mình mới thực sự dành hết toàn tâm, toàn lực cho cái đó. Một người bạn chân thành cũng thế, cái gì cũng cần sự tận tâm.
Thử thách tình bạn cũng không khác mấy so với thử thách trong tình yêu nhưng tình yêu có thể chợt đến rồi chợt đi. Không một ai trong chúng ta có thể đảm bảo rằng một khi tình yêu đã ra đi thì có quay trở về được hay không? Và đôi khi những khiếm khuyết về một nửa niềm tin đã vụt mất thì tình yêu có quay trở về cũng không còn là nguyên vẹn. Nhưng tình bạn thì khác, một tình bạn chân thành và tất nhiên đó phải là người bạn thân thiết nhất. Người sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong hiện tại và cả tương lai. Người bạn thân sẽ luôn là một bờ vai vững chắc để bạn có thể trút hết những muộn phiền.
Thanh Hà

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Con gái, dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn là phái YẾU...

Em  mạnh mẽ, bởi em ý thức được rõ ràng về cuộc đời mình. Em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông, vì em hiểu không có gì là bất biến. Em chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế, để dù có không may rơi vào đổ vỡ, cũng có thể tự mình đứng lên. Em không tin vào cái gọi là "cổ tích"...

Một người con gái, khi yêu, sẽ rất dễ yếu lòng. Dù em có là cô gái mạnh mẽ, dù cho em đã trưởng thành và có thể vững vàng đứng được trên đôi chân của mình, thì em vẫn sẽ luôn cần lắm những yêu thương...

Em cần một bờ vai vững chắc để em dựa vào, một vòng tay ấm áp để em sa ngã khi cuộc sống xô bồ khiến em mệt mỏi. Anh sẽ nhẹ ôm em vào lòng và hát lên câu hát khe khẽ. Tiếng hát không hay nhưng cho em cảm giác hạnh phúc bình yên...
Em cần một bàn tay sẽ luôn đưa ra cho em nắm lấy khi cần, siết chặt tay em cùng đi qua những con phố, chạy trốn những cơn mưa rào bất chợt mùa hạ và sưởi ấm trái tim em thoát khỏi những cơn gió rít giật từng cơn mỗi buổi chiều đông...
Em cần một nơi chốn an toàn để quay về sau những ngày dài vật lộn với cuộc đời. Dòng chảy trôi khắc nghiệt quật ngã em lăn lóc, nhưng rồi cuối cùng em vẫn đứng lên và đứng vững, vì em biết nơi đó có anh đang đợi em trở về...
Đàn ông hay sợ những người con gái quá độc lập, vì khi đó phái mạnh sẽ không còn cảm thấy tự tin vào bản thân và cái bản năng che chở, làm điểm tựa cho người con gái mình yêu thương nữa. Suy cho cùng, mô-típ ưa thích vẫn luôn là những cô nàng "mỏng manh dễ vỡ", chứ không phải một cô gái mạnh mẽ cá tính - một cô gái như em.
Nhưng anh có hiểu, rằng em mạnh mẽ, bởi em ý thức được rõ ràng về cuộc đời mình. Emkhông muốn dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông, vì em hiểu không có gì là bất biến. Em chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế, để dù có không may rơi vào đổ vỡ, cũng có thể tự mình đứng lên. Em không tin vào cái gọi là "cổ tích"...
Em không ích kỷ! Chỉ là đã qua lâu rồi cái thời em nhìn đâu cũng thấy màu hồng, ngày mơ đến thần tượng và đêm mơ được Người Nhện giải cứu. Em làm tất cả để bảo vệ sự tự tôn và chút nét kiêu kì cuối cùng còn sót lại của người con gái mù quáng vì yêu.
Anh à, khi yêu em, đừng để ý quá nhiều. Em không đòi hỏi anh phải yêu thương em trọn vẹn, nhưng hãy trân trọng em. Nhớ, con gái, dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn là phái YẾU...
Trang Dương

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Có chồng hay không không quan trọng bằng sống sao cho hạnh phúc!

 Hôn nhân vốn không phải là kết thúc của tình yêu mà là con đường hạnh phúc... là cô sẽ phải đi, phải trải nghiệm và tìm bình yên, niềm vui cho mình. Vậy nên việc có một tấm chồng chỉ để chứng minh với mọi người rằng "tôi không ế" và "tôi khôn ngoan trong tình yêu" ... đó không phải cách sống của cô. Cô sống để cô hạnh phúc, không phải để xã hội hài lòng.

Cô - 27 tuổi, chưa chồng và đang chóng vánh bên mối quan hệ chả biết đi tới đâu của mình. Chẳng phải vì gia đình, càng không phải vì tiền bạc, mà đơn giản vì tình yêu của cô ngắn ngủi.. "ừ.. chán thì chia tay thôi". Mọi mối tình trước đây của cô đều "không lâu dài" và.. có "kết thúc rõ ràng".
Số phận.
Cô yêu... yêu nồng nhiệt nhưng cũng đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Cô từ bỏ vì họ chẳng hợp với cô, vì họ phản bội cô, vì cô hết yêu và vì nhiều lý do khác mà "chỉ người trong cuộc mới hiểu". Với cô, chuyện có chồng hay không, không quan trọng.. quan trọng sống như thế nào để vui vẻ, để hạnh phúc.
Hôn nhân vốn không phải là kết thúc của tình yêu mà là con đường hạnh phúc... là cô sẽ phải đi, phải trải nghiệm và tìm bình yên, niềm vui cho mình. Vậy nên việc có một tấm chồng chỉ để chứng minh với mọi người rằng "tôi không ế" và "tôi khôn ngoan trong tình yêu" ... đó không phải cách sống của cô. Cô sống để cô hạnh phúc, không phải để xã hội hài lòng.
Chuyện trinh tiết hay giữ gìn gì đó khi yêu với cô mà nói.. chẳng có trong từ điển của cô. Cô yêu, yêu hết mình, với cô tình dục là tinh hoa của tình yêu.. là cô được yêu, được sống hết mình mà chẳng phải lo sợ, chẳng ngần ngại cho đi yêu thương, trao nhau những cảm xúc thiêng liêng nhất. Cô vẫn bướng bỉnh và phá bĩnh như thế dù trong bất kì lĩnh vực nào. Cô sẽ không làm những gì người ta muốn mà chỉ làm những điều mình thích, mình cho là đúng. Xã hội bảo cô sai, bảo cô khờ dại.. nhưng cô hạnh phúc, còn họ đang lo âu giùm sự hạnh phúc của cô ư?
Cô chẳng nằm trong quy luật nào cả.. cô tự do mà. Ừ.. cô đã đánh đổi lấy tự do ấy bằng rất nhiều nước mắt. Vì chẳng phải người nào cô yêu thương cũng chấp nhận cách sống của cô và chẳng phải người nào biết chuyện của cô cũng hiểu cho cô. Cô có cần nhiều thế đâu, cô chỉ cần một người yêu thương và hiểu cô là đủ rồi.
Đàn ông theo đuổi cô cũng chẳng ít, họ đến với cô vì "cái họ muốn", nhưng tiếc cái cô cần lại là tình yêu dành cho cô. Và họ không có, hoặc có nhưng không đủ, hoặc họ muốn cái khác ở cô, không phải là tình yêu... cô vẫn một mình, là thói quen gặm nhấm nỗi buồn một mình ít chia sẻ với ai, là một mình tận hưởng những ngày lễ bằng những bộ phim kinh dị mà cô yêu thích, là mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống đều không có chút hương vị của đàn ông. Cô là thế.. tự do.. tự do đến cô độc.
Bạn bè bảo cô kén, người lại kêu cô cố chấp không chịu mở lòng.. chẳng phải thế.. Cô cũng từng yêu, yêu đến da diết rồi cũng vì thế mà không ít lần tổn thương.. Chỉ là cô đã không còn trẻ con, chỉ là cô cẩn thận hơn khi phải bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Chắc chắn rồi cô sẽ lại yêu, sẽ lại nồng nhiệt cho một mối quan hệ mới.. Cô là con gái, con gái chẳng tự bảo vệ mình thì chờ ai...Người ta bảo "con gái mạnh mẽ sẽ luôn có quà".. Ừ.. cô sẽ chờ.. chờ một chiều bình yên mà lòng mênh mang gợn sóng, mà trái tim lại rộn ràng những nhịp đập chung.
Quá khứ như những cơn mơ rồi một ngày cũng chìm đắm vào quên lãng.. Kẻ mà ta từng yêu đến quên mình một ngày cũng sẽ thành "người cũ".. Rồi cũng sẽ phủ bụi mờ.. ta sẽ yêu chồng ta và sinh ra đứa con kháu khỉnh. Vậy thì có lý do gì mà ta không mỉm cười bước tiếp.. Tương lai chẳng phải tươi đẹp lắm sao.
Và con gái à, vì ta chỉ có một mình nên việc duy nhất ta cần làm là sống tốt. Đừng so đo suy nghĩ thiệt hơn, đừng muộn phiền vì những điều ta chưa có hay vì mọi người bảo ta còn chưa hoàn hảo... Con gái mạnh mẽ sẽ luôn xứng đáng với những điều tốt hơn.. Quan trọng là ta phải vui dù một mình hay đã có đôi.. Ta sống vì ta hạnh phúc..nhớ nhé con gái!
BiBap

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Phải qua bao nhiêu lần tan vỡ mới tìm được người thuộc về mình?

 Trên đời này làm gì có ai tốt đâu em? Chỉ là người ta tốt với ai và xảo trá với ai để tồn tại. Trên đời này làm gì có ai sinh ra là đã hợp nhau hả em? Vì người ta yêu nhau nên tự sửa đổi để hòa hợp với nhau thôi. Trên đời này làm gì có cái gì vốn dĩ là của mình đâu em? Tự em giành lấy cho mình cơ hội biến nó thành của mình nên nó mới là của em thôi!

Vốn dĩ hai người yêu nhau là tình đầu và tình cuối tồn tại rất ít ỏi. Cuộc sống vốn phức tạp, mà tình yêu còn khiến ta đau đầu hơn. Có người vì cuộc sống mà từ bỏ người mình yêu. Có người lại vì tình yêu mà từ bỏ tiền đồ sáng lạng, công việc ổn định. Do đó, hẳn là ai cũng có một tình yêu đã tan vỡ. Cái mà người ta gọi là "con người ai cũng có một người là cấm kị, không thể và không được nhắc đến".
Lớn lên chúng ta lại càng ít bạn bè, đôi khi muốn tâm sự một chút cũng không biết phải nói với ai. Những điều đó khiến ta tìm đến âm nhạc - thứ dễ đi vào lòng người nhất, người bạn không bao giờ than phiền về rắc rối của bạn.. cũng là nơi ta tìm thấy sự đồng cảm với tình yêu đã vỡ vụn của bản thân.
Nhiều lần anh nghĩ "Tại sao nhạc về tình yêu buồn thì nhiều mà về một chuyện tình ngọt ngào hạnh phúc lại ít như vậy?". Rồi anh nhìn mọi người xung quanh, nhìn lại bản thân mình.. Phải qua bao nhiêu lần tan vỡ thì người ta mới tìm được người cuối cùng - người thuộc về mình? Người mà anh chỉ tìm những bản nhạc ngọt ngào hiếm hoi giữa vô số chuyện tình buồn của những nốt trầm khiến họ phải xao xuyến. Do vậy.. nên anh cũng thôi không hỏi mình nữa. Và rồi.. anh lại nghĩ đến em.
"Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi..Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời.. dặn trước với tôi người ơi?". Lần đầu nghe bài hát này..anh thấy nó vẫn chưa đi vào lòng anh.. không phải vì Tiên Cookie hát không hay mà có lẽ.. vì khi đó anh có em bên cạnh nên anh nghĩ "nếu buồn chỉ cần tâm sự với em, tìm người lạ để làm gì?". Và rồi bây giờ, anh cứ nghe bài hát này mỗi ngày.. vì em đã không còn ở đây.. Anh đành lấy âm nhạc làm người lạ tâm sự vậy. Anh lại tự hỏi..qua bao nhiêu cuộc tình.. sao anh vẫn còn một mình hả em?
Anh đã nghĩ em là người con gái anh phải tìm. Lạc nhau giữa tám tỉ người rồi anh cũng nhìn thấy em. Vậy mà.. mình lại xa nhau lúc yêu thương nhất. Nếu nói khuyết điểm lớn nhất của em là gì thì đó là sự tự ti. Sao em cứ nghĩ, mình không xứng đáng với anh mà không hoàn thiện mình hơn và cùng anh giải quyết hết mọi khuất mắt trong lòng em?
Trên đời này làm gì có ai tốt đâu em?..Chỉ là người ta tốt với ai và xảo trá với ai để tồn tại.
Trên đời này làm gì có ai sinh ra là đã hợp nhau hả em?.. Vì người ta yêu nhau nên tự sửa đổi để hòa hợp với nhau thôi.
Trên đời này làm gì có cái gì vốn dĩ là của mình đâu em?..Tự em giành lấy cho mình cơ hội biến nó thành của mình nên nó mới là của em thôi!
Trên đời này làm gì biết được ai tốt hơn ai đâu em?.. Định nghĩa "tốt" bao la lắm, làm sao mình cân đo so sánh được?
Yêu là phải tự giành lấy cho mình cơ hội chứ không phải để cho người mà em nghĩ là tốt hơn em. Vậy nên, em phải biết tự giành lấy cơ hội cho mình để biến cái không thể thành có thể.
Anh mong em đừng tự ti trong tình yêu của tụi mình. Dù thời gian có lạnh lùng.. có thể khiến tình mình phai nhạt nhưng anh vẫn luôn ở đây đợi em cho mình một cơ hội đến bên cạnh anh một lần nữa, Nếu lỡ như em vẫn không đến, thì có lẽ mình đã hết duyên..Anh đành đợi người con gái của anh xuất hiện.. và anh sẽ không quên em.
Tyn Jung