Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Tôi vẫn đợi một chuyến xe cho riêng mình...

Chúng ta còn 1 chuyến xe đó là chuyến xe định mệnh mà sẽ chẳng phải đợi chờ. Họ sẽ tự dừng lại mời bạn lên xe và cùng bạn đi hết quãng đường đời trong tương lai. Hãy cứ tin và thử tin một lần như vậy bạn sẽ sống tốt hơn bây giờ.

Tôi vẫn đợi một chuyến xe cho riêng mình...
Người ta ví tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Và người ta cũng nói tình yêu luôn cố chấp, nếu ai yêu quá đậm sâu thì lại càng cố chấp hơn. Biết trước sẽ chẳng thể có kết quả vậy mà cũng chẳng thể từ bỏ. Thà ru mình trong những đêm đen còn hơn là việc cố lãng quên những rung động chân thành. Ai từng trải qua mới biết đợi chờ là gì? Cũng như chúng ta đợi chờ 1 chuyến xe.
Nhớ ngày sinh viên, chỉ mong cuối tuần đến nhanh để được về nhà. Cái cảm giác đứng đợi  xe mong ngóng, thấp thỏm chỉ sợ vô ý xe vụt qua. Dù biết xe rất đông người, dù phải đứng bằng 1 chân ta cũng cố bon chen bước lên. Ta vội vàng không bao giờ để ý tới xe đó có đẹp không? Có đông không? Có điều hòa không? Có thoải mái không? Và những người xung quanh ta như thế nào? Ta không bao giờ quan tâm và để ý tới những điều đó. Trong tình yêu cũng vậy. Tuổi trẻ ta yêu rất đơn giản, yêu chỉ vì thích, thích cái nụ cười, thích cái dáng người hao hao, thích cái cách họ quan tâm ta, hay đơn giản thích những sự lập định hàng ngày khi nhắn tin. Với chúng ta khi đó coi tình yêu là duy nhất. Ta chẳng cần nghĩ tương lai sẽ ra sao? Yêu thì cứ yêu thôi.
Nhưng rồi sau khi ra trường, đi làm ta mới nhận ra tình yêu không phải là duy nhất. Bao nhiêu chuyện khiến ta phải bận tâm và suy nghĩ. Áp lực từ công việc, từ gia đình, từ các mối quan hệ đến cùng một lúc. Ta bắt đầu thay đổi suy nghĩ và học cách thích nghi với môi trường mới. Ta sống chậm lại… Ta không còn như lúc trẻ vội vàng, bồng bột hay bon chen. Ta thích cuộc sống trầm lặng, yên bình và đợi chờ cái gì đó thích hợp.
Chờ đợi 1 chuyến xe… khi xe vừa tới ta ngập ngừng tự nói:
– Xe đây rồi nhưng có vẻ rất đông chắc chẳng còn chỗ. Thế là ta bỏ qua đợi chuyến xe sau.
Khi chuyến xe thứ 2 đến bạn lại thấy xe này cũ kĩ, tồi tàn. Bạn nghĩ đi xe này bạn sẽ dễ bị say. Do đó bạn không muốn bước lên và lại ngồi đợi chuyến xe tiếp theo.
Tôi vẫn đợi một chuyến xe cho riêng mình...
Khi chuyến xe thứ 3 tới bạn chần chừ chưa muốn lên thì bác tài xế hay anh phụ xe đã quát tháo, tỏ vẻ khó chịu. Đã lưỡng lự lắm rồi lại thêm lại được bác tài hay anh phụ xe không mấy thiện cảm. Thế là bạn lắc đầu không đi nữa. Trời bắt đầu dần tối, và lúc này bạn mới nhận ra không thể đợi được nữa, nhảy đại lên thôi còn về. Nhưng rồi sau đó bạn mới phát hiện ra mình lên nhầm xe mất rồi.
Các bạn ạ chúng ta đang mải miết đi tìm những thứ chúng ta mong muốn và hài lòng. Nhưng càng mong thì lại càng thấy hoang mang phải không? Nếu đơn giản chỉ như một chuyến xe chúng ta có thể lên và nếu thấy xe đó không làm mình hài lòng thì ta chỉ cần ấn nút đỏ và xuống ở 1 trạm nào gần nhất. Nhưng trong tình yêu thì đâu có đơn giản như vậy. Khi mà ta đã từng trải qua hơn 1 cuộc tình. Chúng ta đã đi qua hết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Nó khiến chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều chứ. Không phải vì chúng ta ngại yêu mà chỉ vì chúng ta sợ… Sợ bắt đầu, sợ chia li, sợ cái gọi là khoảng cách, sợ sự phản đối từ gia đình…  sợ nhiều thứ lắm. Chỉ vì ta đã từng bị tổn thương. Ta không thể vượt qua cái bóng của quá khứ để mở lòng nắm lấy 1 cơ hội. Chỉ vì 2 chữ niềm tin ta trao chọn mà bị vỡ vụn trong chốc lát, ta hoang mang không biết còn có thể tin.
Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là cái cảm giác được yêu giống như chờ 1 chuyến xe bạn mong ước. Bạn nhảy lên tức là bạn chấp nhận cho nó một cơ hội. Và mọi thứ bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Nếu bạn chưa muốn hay còn chưa hài lòng thì hãy chọn đi bộ. Đi bộ giống như việc chưa sẵn sàng yêu, chưa sẵn sàng để đón nhận. Việc chọn một chiếc xe quen thuộc tốt hơn là mạo hiểm chọn chiếc xe lạ. Nhưng nếu không mạo hiểm thì cuộc sống đâu còn thú vị nữa phải không?
Chúng ta còn 1 chuyến xe đó là chuyến xe định mệnh mà sẽ chẳng phải đợi chờ. Họ sẽ tự dừng lại mời bạn lên xe và cùng bạn đi hết quãng đường đời trong tương lai. Hãy cứ tin và thử tin một lần như vậy bạn sẽ sống tốt hơn bây giờ.
Ngàn Sao 

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Tháng 10, trời cứ trong xanh còn em thì cứ mong manh một mình...

" Tháng 10, trời cứ trong xanh, nắng cứ vàng, gió vẫn thổi tung làn tóc rối.. Kì lạ thật, tháng 10 sao chưa lạnh, tháng 10 sao chưa thấy âm u, tháng 10 sao vẫn cứ nhởn nhơ vui cùng nắng, cùng gió mà chẳng để ý đến em, chẳng màng cô gái như em đang lạc lõng giữa nắng và gió, giữa cái đẹp của nắng tháng 10... Cái ích kỉ của đứa con gái cô đơn nhiều khi cũng buồn cười thật, hờn ghen với nắng đẹp, với trời xanh, và hờn ghen với cả anh, khi anh đi để lại nơi đây là mùa nhớ.."

Có lạ không khi tháng 10 ngập màu nắng, màu của yêu thương.. Em không thích nắng tháng 10, nó như thể đang trêu ngươi cái tâm trạng u ám của em lúc này. Tuổi 23 lẽ ra nên yêu những cái gì mơ mộng, những cái gì màu hồng như đúng độ tuổi em đang có, như của tuổi trẻ ngập tràn sức sống mà giờ đây tự nhiên thấy mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra, công việc áp lực khiến em trở lên cáu kỉnh, trở lên khó tính hơn bao giờ hết..
Thật ra em yêu biển xanh mây trắng nắng vàng lắm ấy, cũng muốn du lịch đâu đó cùng ai đấy ở cái nơi có nắng, có cát, có gió, nhưng em lại lựa chọn cách sống một mình, không màng không quan tâm đến ai...
Tháng 10, trời cứ trong xanh còn em thì cứ mong manh một mình...
Đã quen với cái việc dù nắng hay mưa chẳng ai đón đưa, đã quen với việc dù vui hay buồn cũng chỉ một mình, đã quen với việc những tối thứ bảy ngồi nhà ôm láp làm việc, đã quen với việc ngày lễ, ngày tết chỉ có một mình.. Không biết những cô gái khác ở độ tuổi em lúc này như thế nào, có như em ẩm ương khó hiểu như bây giờ không, lúc nào cũng chỉ thích một mình, dù cô đơn ấy, dù có lúc thèm lắm một bờ vai, thèm lắm một cái ôm khi cơn gió lạnh tràn về nhưng rồi cuối cùng lại trốn tránh hết những người đang tiến đến gần.. Dường như cảm giác một mình có vẻ ổn hơn là tiếp xúc với người lạ..
Ai đó nói em hãy mở lòng ra, hãy tiếp xúc nhiều hơn em sẽ thấy, em sẽ có cảm giác, và em sẽ có một người yêu thương mình.. Em biết chứ, nhưng vội vàng làm gì khi em chưa sẵn sàng cho những sóng gió sẽ đến kia, tổn thương cũ chưa hết thì can đảm đâu để đón nhận tổn thương mới.. Em sợ.. Sợ khi bắt đầu một câu chuyện tình mới rồi vẽ ra những hạnh phúc, nhưng rồi lại vỡ tan như bong bóng xà phòng, cuộc sống mà chẳng ai đoán, chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.. Em đã từng trải qua cảm giác thích một người không thích mình, trong khi những người thích em, em lại chẳng để ý, chẳng bận tâm..Vậy nên, em lựa chọn một mình, lựa chọn làm bạn với cô đơn, lựa chọn sự chờ đợi để chờ Anh - người thương em bằng cả cuộc đời sẽ đến..
Tháng 10, trời cứ trong xanh còn em thì cứ mong manh một mình...

Có lẽ khi ấy, có thể không là tháng 10 của nắng và có thể sẽ là tháng 11 của gió mùa, tháng 12 của giá lạnh, em cũng sẽ học cách yêu thương tất cả, khi tâm trạng ổn, khi em mạnh mẽ, em sẽ học cách yêu thương ai đó.. Nhưng đó là chuyện của tháng 11, tháng 12, của những năm tháng sau này.. Còn bây giờ, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, và em vẫn mong manh một mình!

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Những ngày không có tình yêu....

Là những khi một - mình thực sự, là những khi đi với bạn bè miệng cười nói vui vẻ nhưng vẫn thấy cô đơn. Là những khi cô đơn lắng đọng thành từng giọt và bất chợt tuôn rơi khi trông thấy một ai - đó giống với người yêu. Những ngày không có tình yêu, có lúc cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến cùng cực nhưng chợt nghĩ đến sự bắt đầu và kết thúc trong một mối quan hệ. Chính vì cái cảm giác đã bị bỏ rơi quá nhiều lần làm người ta sợ hãi tình yêu, sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta không biết được khi nào mình sẽ bị - buông – bỏ.

Nhưng ngày không có tình yêu thấy lòng mình an yên đến lạ. Đi đến nơi mình muốn đến, ăn những món ăn mình muốn ăn và thoải mái làm những việc không phải dè chừng hay giữ kẽ khi có người yêu bên cạnh,
Những ngày không có tình yêu, sáng cứ ngủ một giấc dậy theo chuông đồng hồ báo thức thay vì tiếng tin nhắn "Tít tít" mỗi sáng từ một thuê bao quen thuộc.
Những ngày không có tình yêu, thích thì cứ la cà nơi hàng quán hay xem những bộ phim yêu thích mà không phải hỏi những câu hỏi như "Anh/em có thích bộ phim này không?"," Hôm nào anh/em rãnh thì mình đi?!". Chỉ cần tiêu chí "Mình thích, mình muốn là mình đi thôi". Mọi thứ đều được phục vụ cho nhu cầu của bản thân thay vì nhu cầu của cả hai hoặc có đôi khi là vì chiều lòng người yêu.
Những ngày không có tình yêu....
Rồi sau nhiều ngày khi không có tình yêu, khi đã hình thành thói quen đi đâu đó hay làm việc gì cũng chỉ có một mình, đi giữa biển người, thấy người ta tay trong tay mắt nhìn nhau cười nói, thoáng chạnh lòng nhưng sau đó lại thôi. Vì nghĩ rằng "Đời người ta, người ta vui. Đời mình, cô đơn ôm trọn rồi. Thôi thì cứ tận hưởng vậy"
Những ngày không có tình yêu, bước vào nhà, thấy nơi mà hai đứa đã từng chung sốngtừng cười nói từng ôm ấp từng chờ đợi nhau khi đứa kia về trễ. Vậy mà, giờ lại không thấy đâu, không thấy hình dáng cái con người đó đâu nữa, không còn nghe thấy cái giọng lanh lảnh vang lên khi tiếng cửa vừa mở "Ơ hay! Tưởng đêm nay ngủ bụi rồi đó chứ?! Về chi sớm vậy!". Những lúc ấy, không nói năng gì, chỉ bước tới vòng tay qua eo người ta rồi thì thầm bên tai "Em lại ăn luôn cả phần anh trong khi chờ anh chứ gì?! Bụng to trông thấy nè." Người vội quay qua hờn trách đấm đánh hờ vài cái rồi nước mắt tuôn dài "Sao để em đợi lâu vậy?"

Mà giờ, người đâu? Người đã đi, bỏ lại một người ôm trọn những kỷ niệm vẫn còn đó, duy chỉ có một điều thay đổi là lòng người.
Những ngày không có tình yêu....
Những ngày không có tình yêu, tập cho bản thân những yếu đuối thường nhật như thèm ôm ấp mỗi khi đêm về hoặc những lúc yếu lòng, tập ăn một mình khi ở nhà hoặc ngoài quán, tập chạy xe một mình mặc cho yên ghế sau thi thoảng vẫn có người mè nheo đòi hỏi được ngồi sau dù chỉ một lần, tập hát một mình tự nghe tự khen tự chê sao nay giọng ca mình dở tệ thay vì có người luôn cười khanh khách khi mình cất tiếng hát.
Và lâu lâu tự lau nước mắt, là những khi nước từ khóe mắt rơi xuống nhỏ thành từng giọt và nghe tiếng "Tách" rõ to, lúc đó là những tiếng lòng đang rơi vỡ theo những giọt nước xuống sàn nhà thay vì có người luôn đưa tay đón lấy những giọt nước mắt nóng ấm và nói tiếng "Nín đi em".
Những ngày không có tình yêu....
Những ngày không có tình yêu, có lúc cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến cùng cực nhưng chợt nghĩ đến sự bắt đầu và kết thúc trong một mối quan hệ. Chính vì cái cảm giác đã bị bỏ rơi quá nhiều lần làm người ta sợ hãi tình yêu, sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta không biết được khi nào mình sẽ bị - buông – bỏ.
Theo: GUU.vn

Anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng...

Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm muốn nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, em đã lên mạng search tìm món ăn các thứ, em cặm cụi làm tỉ mỉ những món ăn cho ra hình ra món sao cho đẹp mắt nhất có thể so với cái tài nấu nướng còn bập bõm mới vào mới bếp như em. Là những hình ảnh em ngóng trông anh, em cố gắng mọi điều vì anh, toàn tâm toàn ý dành cho anh. Còn anh, chỉ việc bỏ mặc em...

Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi mà tay vẫn nắm chặt điện thoại cho tới khi trôi tuột từ từ. Rồi khi nghe tiếng "Ting ting" tin nhắn vang lên, em vội giật mình dụi mắt và mở lên xem có phải tin nhắn đến từ anh hay không.
Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm muốn nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, em đã lên mạng search tìm món ăn các thứ, em cặm cụi làm tỉ mỉ những món ăn cho ra hình ra món sao cho đẹp mắt nhất có thể so với cái tài nấu nướng còn bập bõm mới vào mới bếp như em
Anh chưa từng thấy hình ảnh em lúc mệt mỏi lắm rồi mà vẫn nán lại vài phút có khi vài giờ để chờ một cái nick xanh của anh sáng lên và inbox nói chuyện với em rồi nói "Em ngủ đi" thì em mới an tâm mà yên giấc ngủ.
Anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng...
Anh chưa từng thấy hỉnh ảnh lúc em đang tất bật làm việc nhưng khi tin nhắn đến từ anh, em vội vàng bật lên và nhanh chóng trả lời lại.
Anh chưa từng thấy gương mặt em lúc buồn như thế nào, lúc em thất vọng về điều gì đó như thế nào. Anh chỉ thấy một gương mặt tươi cười và anh lại nói "Em chỉ có một trạng thái thôi nhỉ?!"
Anh chưa từng thấy hình ảnh của em khi nhận được tin nhắn hay lời quan tâm, hành động nào từ anh đều làm em cảm thấy ấm áp đến mức dư thừa.
Anh chưa từng thấy hình ảnh của em mỗi khi nhớ đến anh là em bật cười một mình dù lúc đó đang ở giữa đám đông.
Anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng...
Anh chưa từng thấy hình ảnh em đứng chờ anh trước cổng nhà hôm mình giận nhau. Em cứ thế đứng chờ anh, mặc cho nhiều người qua lại mặc cho lời bàn tán xôn xao, mặc cho hôm đó anh cố tình về trễ hơn mọi lần và dến khi anh về, anh chẳng buồn hỏi "Em đã chờ bao lâu rồi?" mà thay vào đó anh chỉ buông những câu nói hờ hững làm đau lòng em "Em về đi. Bây giờ anh không muốn nói chuyện".
Anh chưa từng thấy hình ảnh em hôm mình gây nhau, anh cứ thế bỏ về, em cứ thế đứng lặng trong bóng tối nhìn bóng anh mờ nhạt dần vì khuất bóng vì đàng sau xe chạy lên và vì mắt ngấn đầy nước.
Và cũng chính vì, anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng những điều đó, cũng như trân trọng em. Và cứ thế, anh buông em ra cứ như thể có cũng được mà không có cũng không sao.
Em đau lòng lắm!

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Những ngày không có tình yêu....

Là những khi một - mình thực sự, là những khi đi với bạn bè miệng cười nói vui vẻ nhưng vẫn thấy cô đơn. Là những khi cô đơn lắng đọng thành từng giọt và bất chợt tuôn rơi khi trông thấy một ai - đó giống với người yêu. Những ngày không có tình yêu, có lúc cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến cùng cực nhưng chợt nghĩ đến sự bắt đầu và kết thúc trong một mối quan hệ. Chính vì cái cảm giác đã bị bỏ rơi quá nhiều lần làm người ta sợ hãi tình yêu, sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta không biết được khi nào mình sẽ bị - buông – bỏ.

Nhưng ngày không có tình yêu thấy lòng mình an yên đến lạ. Đi đến nơi mình muốn đến, ăn những món ăn mình muốn ăn và thoải mái làm những việc không phải dè chừng hay giữ kẽ khi có người yêu bên cạnh,
Những ngày không có tình yêu, sáng cứ ngủ một giấc dậy theo chuông đồng hồ báo thức thay vì tiếng tin nhắn "Tít tít" mỗi sáng từ một thuê bao quen thuộc.
Những ngày không có tình yêu, thích thì cứ la cà nơi hàng quán hay xem những bộ phim yêu thích mà không phải hỏi những câu hỏi như "Anh/em có thích bộ phim này không?"," Hôm nào anh/em rãnh thì mình đi?!". Chỉ cần tiêu chí "Mình thích, mình muốn là mình đi thôi". Mọi thứ đều được phục vụ cho nhu cầu của bản thân thay vì nhu cầu của cả hai hoặc có đôi khi là vì chiều lòng người yêu.
Những ngày không có tình yêu....
Rồi sau nhiều ngày khi không có tình yêu, khi đã hình thành thói quen đi đâu đó hay làm việc gì cũng chỉ có một mình, đi giữa biển người, thấy người ta tay trong tay mắt nhìn nhau cười nói, thoáng chạnh lòng nhưng sau đó lại thôi. Vì nghĩ rằng "Đời người ta, người ta vui. Đời mình, cô đơn ôm trọn rồi. Thôi thì cứ tận hưởng vậy"
Những ngày không có tình yêu, bước vào nhà, thấy nơi mà hai đứa đã từng chung sốngtừng cười nói từng ôm ấp từng chờ đợi nhau khi đứa kia về trễ. Vậy mà, giờ lại không thấy đâu, không thấy hình dáng cái con người đó đâu nữa, không còn nghe thấy cái giọng lanh lảnh vang lên khi tiếng cửa vừa mở "Ơ hay! Tưởng đêm nay ngủ bụi rồi đó chứ?! Về chi sớm vậy!". Những lúc ấy, không nói năng gì, chỉ bước tới vòng tay qua eo người ta rồi thì thầm bên tai "Em lại ăn luôn cả phần anh trong khi chờ anh chứ gì?! Bụng to trông thấy nè." Người vội quay qua hờn trách đấm đánh hờ vài cái rồi nước mắt tuôn dài "Sao để em đợi lâu vậy?"

Mà giờ, người đâu? Người đã đi, bỏ lại một người ôm trọn những kỷ niệm vẫn còn đó, duy chỉ có một điều thay đổi là lòng người.
Những ngày không có tình yêu....
Những ngày không có tình yêu, tập cho bản thân những yếu đuối thường nhật như thèm ôm ấp mỗi khi đêm về hoặc những lúc yếu lòng, tập ăn một mình khi ở nhà hoặc ngoài quán, tập chạy xe một mình mặc cho yên ghế sau thi thoảng vẫn có người mè nheo đòi hỏi được ngồi sau dù chỉ một lần, tập hát một mình tự nghe tự khen tự chê sao nay giọng ca mình dở tệ thay vì có người luôn cười khanh khách khi mình cất tiếng hát.
Và lâu lâu tự lau nước mắt, là những khi nước từ khóe mắt rơi xuống nhỏ thành từng giọt và nghe tiếng "Tách" rõ to, lúc đó là những tiếng lòng đang rơi vỡ theo những giọt nước xuống sàn nhà thay vì có người luôn đưa tay đón lấy những giọt nước mắt nóng ấm và nói tiếng "Nín đi em".
Những ngày không có tình yêu....
Những ngày không có tình yêu, có lúc cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến cùng cực nhưng chợt nghĩ đến sự bắt đầu và kết thúc trong một mối quan hệ. Chính vì cái cảm giác đã bị bỏ rơi quá nhiều lần làm người ta sợ hãi tình yêu, sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta không biết được khi nào mình sẽ bị - buông – bỏ.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Một mình cũng là một loại hạnh phúc đấy!



Bạn có chắc người yêu bạn chỉ cần bạn nhấc máy gọi điện thì họ sẽ tức tốc đến liền hay không? Bạn có dám chắc người đó chỉ cần bạn nói ốm sẽ tức tốc chạy đến chăm sóc bạn không? Điều đó chỉ có lúc mới tán, may ra quãng thời gian đầu thôi. Bạn thử nói xem nếu bắt họ bỏ thuốc, bỏ game, bỏ bóng đá, bỏ em gái bạn thân để chỉ có một mình bạn thì bạn nói đi họ sẽ chọn ai? Bạn thử nói xem nếu như bạn đau lòng, bất lực họ sẽ ở bên bạn chứ? hay lại nói một câu: Em lại thế à!" Hoặc như:" Thôi đừng khóc nữa!", thế là thôi, chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Đời nó khác phim ở chỗ. Nếu trong phim chỉ cần bạn có chuyện họ sẽ ở bên bạn, nhưng ngoài đời bạn nên nhớ họ còn cả ti tỉ thứ phải lo chứ không phải chỉ có mỗi một mình bạn.

Bạn Thân mến!

Dạo này mọi người thường nói với nhau chứng " Sợ lấy chồng". Thiết nghĩ cũng đúng. Bởi vì, chúng ta thường nhìn thấy bất hạnh trong hôn nhân, đặc biệt là từ mẹ của chúng ta. Mẹ tôi bây giờ cũng muốn tôi lấy chồng nhưng cũng hay nói rằng:" Lấy chồng làm gì cho khổ!". Đến mẹ của mình còn nói như thế thì tôi biết phải làm sao?

Mấy đứa bạn của tôi hay nói:" Có người yêu đi còn gì, chứ già rồi còn không yêu đi nữa, kén chọn vừa thôi". Tụi nó hay khoe được người yêu mua vé cho đi du lịch, được đi du lịch cùng người yêu. Được chồng mua cho thứ này thứ kia, được chồng chăm sóc. Nhưng để đổi tự do của bản thân yêu một người, thì tôi không làm được.





Đến đây có người sẽ nói có người này người nọ. Nhưng bạn có dám chắc rằng họ sẽ không bao giờ khiến bạn buồn không? Tôi không phải là đứa may mắn trong tình yêu nên tôi không tin có người sẽ bao dung tất cả các tính cách của tôi. Tôi không phải yếu đuối để có người bảo vệ. Người đàn ông nào muốn yêu một người chuyện gì cô ấy cũng tự quyết định rồi chỉ thông báo cho mình chứ?






Người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái ngay cả chuyện mình buồn cũng đem đi kể với người khác chứ không phải là mình chứ? Người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái tùy hứng chuyện gì cũng thich thì làm không thích thì thôi! Người nào sẽ yêu một cô gái bướng bỉnh như tôi? Chẳng có ai, chẳng có ai bao dung đến như thế, chuyện gì cũng có giới hạn và phạm vi nhất định. Không có ai muốn yêu một người quá bảo thủ và bướng bỉnh.



Có lẽ tôi quá tự ti trong tình yêu sợ người ta không thật lòng với mình, chỉ xem mình như trò đùa. Nhưng có người yêu, có chồng rồi mọi việc tôi vẫn chống đỡ một mình thì thử hỏi có làm gì? Bạn có chắc người yêu bạn chỉ cần bạn nhấc máy gọi điện thì họ sẽ tức tốc đến liền hay không? Bạn có dám chắc người đó chỉ cần bạn nói ốm sẽ tức tốc chạy đến chăm sóc bạn không? Điều đó chỉ có lúc mới tán, may ra quãng thời gian đầu thôi. Bạn thử nói xem nếu bắt họ bỏ thuốc, bỏ game, bỏ bóng đá, bỏ em gái bạn thân để chỉ có một mình bạn thì bạn nói đi họ sẽ chọn ai?

Bạn thử nói xem nếu như bạn đau lòng, bất lực họ sẽ ở bên bạn chứ? hay lại nói một câu: Em lại thế à!" Hoặc như:" Thôi đừng khóc nữa!", thế là thôi, chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Đời nó khác phim ở chỗ. Nếu trong phim chỉ cần bạn có chuyện họ sẽ ở bên bạn, nhưng ngoài đời bạn nên nhớ họ còn cả ti tỉ thứ phải lo chứ không phải chỉ có mỗi một mình bạn.

Tôi là đứa ích kỷ, rất ích kỷ. Muốn tìm cho người không bao giờ làm cho mình buồn cơ, chứ không phải ngay cả chuyện bạn thân, em gái cũng để mình phiền lòng. Tôi thấy nhiều người yêu lâu rồi ấy toàn con gái chủ động nhắn tin gọi điện không thì cả ngày chắc chả nói với nhau câu nào. Có người còn quên mình đã có người yêu luôn rồi ấy.



Đại loại như mấy đứa bạn hay em tôi bây giờ yêu nhau 1 tháng đã chia tay. Lý do đơn giản lắm chỉ vì không hợp. Vì tôi là đứa ích kỷ nên sẽ muốn một mối quan hệ lâu dài. Mấy đứa bạn hay chị tôi thì suốt ngày nói thế này:" Ôi chồng tao suốt ngày uống rượu hết công ty rồi bạn bè". Có người thi bảo:" Chồng tao thì suốt ngày thấy nhắn tin với gái" Còn chồng tao thì game này game nọ, bóng này bóng nọ. Đấy! Lấy chồng sướng đâu! lấy chồng phải lo thêm cho một người. Lo thêm bên nội bên ngoại. Vì tôi ích kỷ nên tôi vẫn muốn tự do một mình.



người yêu, có chồng anh ta chẳng làm cho tôi thấy bớt cô đơn hơn. Có người không may mắn hơn là có người yêu rồi mới biết đến hai chữ " cô đơn". Thật ra, một mình bạn có thể làm thứ mình muốn, Buồn vui đôi khi cũng có nhưng nó không thấy mệt mỏi, buồn rồi lại thôi. Khi có người yêu bạn buồn mà người ta vô tâm bản thân lại buồn hơn. Muốn ăn gì thì ăn cái đó, chứ chẳng phải chờ ai, nếu anh ta không đưa bạn đi ăn có phải bạn lại buồn hơn không? Nếu bạn khóc mà anh ta không quan tâm chẳng phải bạn lại buồn à? Một mình bạn sẽ học cách độc lập, một mình ít ra về cả tài chính, lần tình cảm sẽ chẳng phụ thuộc vào ai. Mà cái gì phụ thuộc đều sẽ không tốt.

Vậy nên,...

Một mình đôi khi cũng là một đặc ân. Không phải lo cho ai, không phải nghe theo lời người khác, nỗi buồn không vì thế mà nhân lên hai. Một mình cũng tốt, chỉ là cách bạn cảm nhận nó như thế nào mà thôi.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thương một người là luôn mong người đó luôn hạnh phúc...

Chữ "thương" khác với chữ "yêu" ở chỗ "Yêu" là phải chiếm hữu, phải có được còn "Thương" thì lớn hơn "Yêu" nhiều lắm, chỉ đơn giản là tôi thương người đó nên muốn âm thầm, lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ cho những dự định, động viên, cổ vũ người vượt qua khó khăn và mừng cho thành công của người. Tôi luôn mong cho người đó sống tốt và mong cho cuộc đời của người đó luôn hạnh phúc. Vì chỉ cần người hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc.

Khi tôi thương một người
Mỗi ngày khi bận rộn hay lúc rảnh rỗi, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến luôn là người đó.
Tôi luôn muốn biết giờ này người đó đang ở đâu, làm những gì, với ai.
Tôi nhớ người đó mỗi ngày dù hôm kia mới gặp người trên lớp. Tôi lo lắng cho người đó hơn chính bản thân mình. Lúc đi trung tâm mua sắm tình cờ bắt gặp một vài món ăn hay một con thú bông nào đó, sẽ lập tức nghĩ ngay đến người đó.
Thương một người là luôn mong người đó luôn hạnh phúc...
Có những hôm không có gì làm. buồn chán nhìn lên trời không lý do, mới nhận ra thời tiết hôm ấy thật tệ, tôi cố nhớ xem người đó có phải lên trường không. Rồi hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu.."Giờ này không biết người đó đã đi học chưa nhỉ", "Không biết có để ý thời tiết mà mang áo mưa theo không", "Tôi có nên nhắn tin cho người đó không"....Vì quá lo lắng cuối cùng tôi cũng nhắn tin qua điện thoại cho người đó "Hôm nay thời tiết không tốt, anh có đi ra ngoài thì nhớ mang áo mưa nhé, giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh đó ^^~". Và thật nhanh tôi nhận được câu trả lời: "Anh đang ở trường, sắp vào giờ học rồi, anh biết tự chăm sóc bản thân mà, em yên tâm nhé". Lúc đó lòng tôi vui đến lạ, vui vì người tôi thương đã trả lời tin nhắn thật nhanh, vui vì thật tốt khi người ấy đang ở trường và không bị mắc mưa.

Thương một người là luôn mong người đó luôn hạnh phúc...
Mỗi tối sẽ có một khoảng thời gian nhất định mà chúng tôi nhắn tin cho nhau, khi thì anh ấy chủ động, khi thì là tôi. Mọi cuộc nói chuyện hầu như đều bắt đầu bằng:"Em đang làm gì đó" và rồi cứ thế cho đến khuya. Chúng tôi không có chủ đề nhất định đều chỉ nói chuyện xàm xàm hay đôi lúc là những áp lực trong việc học ấy vậy mà khi nói chuyện với người đó tôi luôn cảm thấy đầy mới mẻ và hứng thú.
Chữ "thương" khác với chữ "yêu" ở chỗ "Yêu" là phải chiếm hữu, phải có được còn "Thương" thì lớn hơn "Yêu" nhiều lắm, chỉ đơn giản là tôi thương người đó nên muốn âm thầm, lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ cho những dự định, động viên, cổ vũ người vượt qua khó khăn và mừng cho thành công của người. Tôi luôn mong cho người đó sống tốt và mong cho cuộc đời của người đó luôn hạnh phúc. Vì chỉ cần người hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Có nên sống độc thân hay không?





Có nên sống độc thân hay không, suy nghĩ kỹ nhé! Bởi việc dốc lòng chăm sóc, yêu thương ai đó đôi khi cũng sẽ giúp cân bằng lại cuộc sống của ta.

Quyết định sống độc thân? Tôi chỉ có một điều cực kì chắc chắn rằng, ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời, bạn sẽ nghĩ khác đi, và có khi là hoàn toàn khác.

Có nên sống độc thân hay không, suy nghĩ kỹ nhé!



Tôi cũng không muốn soi xét suy nghĩ của ai, muốn sống độc thân cũng được, muốn tìm một ai đó để gắn kết cũng được, cách sống của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ có một điều cực kì chắc chắn rằng, ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời, bạn sẽ nghĩ khác đi, và có khi là hoàn toàn khác.

Tôi luôn tự tin mình có thể sống độc thân, độc lập tự do tự tại, tự tin là như vậy, còn sự thật ra sao, thì không biết có làm được hay không?





Skip in 7...
Ad finishes in 01 seconds



Không biết có phải thực tế như vậy hay không, nhưng càng ngày càng có nhiều chàng trai, cô gái trẻ muốn sống độc thân. Tôi không biết có phải họ theo chủ nghĩa cực đoan hay chỉ là họ yêu bản thân mình quá mà cảm thấy mình không cần thiết phải sống cùng ai, không phải cùng ai xây dựng cuộc sống mà vẫn sống tốt. Theo tôi có lẽ là lý do thứ hai, càng ngày con người ta càng giỏi lên, càng độc lập hơn, nên họ càng cảm thấy không cứ gì mình phải gắn cuộc đời của mình với ai đó.

Có một cậu em có nói với tôi rằng, “em thích sống độc thân vì em nghĩ cuộc sống gia đình ngoài những lúc hạnh phúc ra thì chẳng có gì vui vẻ cả”, cậu ấy tự thừa nhận cậu ấy hay suy nghĩ cực đoan, thi thoảng tôi ngẫm thấy cậu ấy cũng có cái lý của cậu ấy. Bởi cuộc sống gia đình đâu tránh được mấy cái lúc xung đột, có những xung đột đi đến đỉnh điểm nhưng nếu người trong cuộc vẫn có thể kìm nén được và dàn xếp thì thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. Nhưng có những xung đột mãi vẫn cứ không giải quyết được thì các bạn biết rồi đó, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Cũng sống trong cuộc sống gia đình nên tôi thừa nhận với cậu ấy, tại một thời điểm nào đó, và tôi vẫn cứ hy vọng, cho đến khi cậu ấy cập kề cái tuổi lập gia đình, chắc chắn sẽ có người có sức mạnh để kéo cậu ấy ra khỏi cái suy nghĩ cực đoan đó.



Tôi cũng có một cô bạn, cô ấy cứ quẩn quanh mãi cái mối tình từ thuở nảo thuở nào và nghĩ nó là lỗi lầm, lỗi lầm đến mức không dám đón nhận tình cảm của ai. Và cô ấy luôn thường trực một suy nghĩ rằng, “em sẽ sống cô độc cả đời, sẽ không có ai đủ bao dung để sống với em đâu”. Vì cái suy nghĩ thường trực đó, mà hàng ngày, trong từng câu chuyện tôi kể với cô ấy, tôi vẫn luôn khẳng định rằng cô ấy chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi.

Quanh đi quẩn lại, chẳng hiểu sao xung quanh tôi, người ta cứ sống độc thân mãi như vậy. Trở thành những cô nàng độc thân quyến rũ ư? Cũng đáng đó, nhưng bạn phải đẹp, phải giỏi, phải quyền lực cơ. Nhưng phần lớn mấy cô nàng vừa giỏi, vừa đẹp, vừa quyền lực, lại hay khó tính bởi phần lớn thời gian làm nên cái giỏi, cái quyền lực đó nằm trên bàn làm việc, mà làm việc quá nhiều làm gì có ai không trở nên khó tính cơ chứ. Tôi có chị đồng nghiệp, chị ấy luôn miệng nói “chị sợ làm việc với mấy đứa không có chồng con và không có người yêu lắm, vì chúng nó chẳng có ai để chia sẻ và cân bằng cuộc sống”, khỏi phải nói thêm về mấy cô nàng độc thân quyến rũ và quyền lực nữa nhé.



Đấy là tôi không kể đến mấy người không cần làm việc mà vẫn có nhiều tiền và luôn độc thân, bởi họ mang cái mác độc thân thôi chứ họ không độc lập cuộc đời họ.

Hay nếu là một chàng trai, bạn muốn là một chàng trai độc thân, có đầy đủ mọi thứ chứ kể gì đến chuyện mấy cô gái qua đường. Nhưng có điều, liệu các anh có sống nổi như vậy trong xã hội Việt Nam hay không, liệu các anh có thể chịu đựng được việc bố mẹ cứ thúc giục suốt ngày hay không? Liệu các anh có thể sống với cuộc sống rong chơi mãi ngoài kia hay không? Hay đến tuổi 30, tôi đảm bảo rằng điều các anh cần nhất ở một cô gái là cảm giác đi đâu về có người ở nhà chờ đợi. Tôi đảm bảo đấy.

Lý tưởng nhất vẫn là nếu đang có những ngày căng thẳng với cuộc sống này thì trốn đi đâu đó đi, tận hưởng làn gió mới đi, thở bầu không khí mới đi, biết đâu khi quay trở lại tâm thế bạn sẽ khác. Nhưng thức tỉnh đi, vì dù có cố gắng thay đổi đến đâu thì mọi thứ vẫn ở lại chờ bạn giải quyết mà thôi.



Tôi cũng không muốn soi xét suy nghĩ của ai, muốn sống độc thân cũng được, muốn tìm một ai đó để gắn kết cũng được, cách sống của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ có một điều cực kì chắc chắn rằng, ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời, bạn sẽ nghĩ khác đi, có khi là hoàn toàn khác. Nhưng việc dốc lòng chăm sóc, yêu thương ai đó đôi khi cũng sẽ giúp cân bằng lại cuộc sống của chúng ta. Kể cả việc cho đi mà không được nhận lại thì sau tất cả bạn cũng nhận về những bài học cuộc sống để bước đường tiếp theo sẽ không mắc phải sai lầm nữa. Và điều đáng tích luỹ nhất chính là những bài học về kinh nghiệm sống mà bạn chẳng phải mất tiền để có được.Nhóm thực hiện


Theo: Elle Việt Nam

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Để quên một người, có khi ta phải dành cả một đời...



Yêu, nếu thoã mãn, cả hai sẽ đi dến một kết cục tốt đẹp, còn nếu không, chữ hận đến rất nhanh. Yêu- hận ranh giới mỏng manh, nhưng tất cả chỉ vì con tim đã trao trọn niềm tin quá nhiều, cho một kẻ phụ bạc.

Thời gian trôi qua, cô gái mang đầy nỗi đau trong tim, đang hằng ngày tập sống quen với hiện tại, một cuộc sống không còn chữ hy vọng, chờ đợi vào ngày mai sẽ hạnh bên anh ra sao, sẽ vui vẻ như thế nào khi sánh bước cùng anh. Những lần chúng ta nhìn nhau cười ngại ngùng, những giờ cãi bướng đôi co những chuyện không đâu, những lúc anh ôm em thật chặt và nói ngủ ngoan.... Em tự nhắc mình không được nhớ đến anh nữa, tuyệt đối không được nhớ, thế mà sao, đêm nào em cũng không chợp mắt được, chỉ vì người con trai làm em tổn thương đến đau đớn như thế này.



Em oán trách, em hận, nhưng mà, tình cảm làm sao có thể chấm dứt, kỉ niệm làm sao có thể nhanh chóng phai nhòa, khi đối với em anh là tất cả, trong tình yêu em điên lắm phải không, em chỉ biết yêu anh hết mình, em chỉ biết em có thể làm mọi thứ cho anh, em chẳng ngại ngần điều gì, thứ em muốn có đơn giản lắm, nhưng mà, a đã trao cho người con gái khác mất rồi...

Anh chia tay em không một lí do, anh buông mọi thứ với em và anh chưa hề suy nghĩ đến cảm xúc hiện tại của em, anh thoải mái đăng hình hạnh phúc với ngừoi đó, trong khi em từ trước đến nay coi thứ đó là xa xỉ, em thèm cảm giác được anh công khai chuyện tình cảm của chúng mình như anh làm với cô ấy.

Em bỏ qua biết bao người con trai chỉ để đuổi theo, được nắm lấy tay anh, trong khi anh xem tình cảm của em là một trò cười, hằng ngày em cố gắng vui vẻ để quên đi mọi thứ, nhạt nhẽo, thật sự rất nhạt nhẽo, em muốn quên anh ngay lập tức, em không muốn bận tâm đến anh. Trước mặt em anh tỏ ra mệt mỏi, lạnh lùng, khi không có em anh thoải mái cười giỡn, vô tư ôm ấp người con gái kia, em cảm thấy ớn lạnh vì mình đã từng nằm trong vòng tay ấy.








Bỏ em để đến với người con gái đó trong khi em không hề làm gì sai, em hận, nhưng em vẫn không muốn chúng ta ghét nhau, em không muốn anh nói quen em chỉ là tình cảm nhất thời, em chủ động nói chuyện với anh để anh có thể thoải mái hơn, để anh có thể ngẩng cao đầu hơn một chút. Anh vừa nói chuyện vài ba câu với em trên lớp, về nhà em thấy anh đăng hình vui vẻ tại nhà anh với người con gái đó. Ừ thì, anh đã từng rủ em về nhà anh đó, rất may, là nơi đó vẫn chưa có bóng hình em, anh nhỉ?

Em có nên thương hại anh không, chính em yêu cầu anh hãy để cho anh còn chút tự trọng trong trái tim của em, em bỏ qua, em quên mọi chuyện để em tha thứ cho anh, trong khi chính anh lại chà đạp mọi hình ảnh người con trai hiền lành ngày nào trong mắt em.

Em có nên nói chuyện với anh tiếp không như đã hẹn? Tới bây giờ đã chia tay rồi, tại sao em vẫn cảm thấy nghẹn vì anh, vì một người đàn ông tệ bạc như vậy. Chính trái tim em ngày nào cũng đang biện hộ cho anh, để em có thể tiếp tục cảm thấy em không yêu lầm người- mọi thứ vỡ nát.



Tha thứ cho anh là điều em muốn làm, nhưng anh có từng cảm thấy có lỗi với em hay chưa? Anh có từng cảm thấy thương em và không muốn làm em khổ như lời anh từng nói hay chưa? Bây giờ em nhận được sự thương hại của mọi người, trong khi chính anh là người tạo ra sự thương hại mọi người dành cho em, họ biết em yêu anh, và họ biết anh thoải mái hạnh phúc bên người khác và không hề coi em là người anh đã từng yêu.

Em không hề thua kém người khác, ngoại hình, học vấn, mọi thứ. Anh quen em chưa bao giờ em đòi hỏi anh một món đồ nào, em chủ động tài chính, em muốn mình thật đẹp, em muốn anh tự hào vì có được em, chính anh lấy lí do xung quanh em có rất nhiều chàng trai làm anh cảm thấy không yên tâm, em sẵn sàng công khai khi anh trách em nhưng chính anh lại đang dối trá, em không ngây thơ, vô tư như những người con gái khác và em chỉ biết lo cho anh, quan tâm anh và giúp anh có tương lai tốt đẹp, cô ta là người cùng anh dạo chơi, còn em là người dọn đường cho anh. Có lẽ chúng ta khác nhau vì điều đó, anh muốn người nào phụ thuộc và thua anh nhiều thứ để anh cảm thấy hơn họ nhiều mặt. Anh cũng khốn lắm.



Tình yêu đau đớn đến vậy sao, những tưởng yêu hết mình sẽ được đền đáp, cố gắng hế sức sẽ hưởng được hạnh phúc, thế mà giờ đây chính mình lại ao ước phải chi ta chưa từng yêu, em muốn anh là kỉ niệm đẹp của em, em tích góp những giây phút hạnh phúc nhưng trái tim anh, chưa hề nghĩ về em, chưa một phút giây nào...

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em nhỏ bé và mong manh lắm!



Em luôn cố tỏ ra cứng rắn, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra có thể tự mình làm được mọi thứ. Nhưng... em nhỏ bé và mong manh lắm

Con gái nhiều lúc khó hiểu thật đấy, rõ ràng là đang buồn, đang giận dỗi mà cứ tỏ ra không hề quan tâm, rồi tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác. Nhiều lúc chán nản muốn chết đi được nhưng vẫn nhắn tin an ủi ai đó là đừng bỏ cuộc, cố gắng lên. Nhiều lúc không thể một mình làm một việc nặng nhọc nào đấy mà vẫn kiên cường gồng gánh mặc dù làm xong mệt muốn chết. Nhiều lúc cũng mơ mộng linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất mà lại tỏ ra thực tế, trưởng thành để người khác khỏi nghĩ mình ngây ngô trẻ con. Nhiều lúc vừa đi đường vừa khóc thật to cho cái nỗi buồn bực nào đó biến hoá đi thật nhanh theo nước mắt mà cũng phải cúi mặt xuống vì sợ người khác nhìn thấy mình lúc yếu đuối nhất.



Lúc nào cũng cười đấy mà trong lòng thì nặng nề vô cùng, mọi thứ áp lực, mọi thứ chông chênh. Càng trưởng thành, lại càng nhận ra rằng mình có một cái vỏ bọc bên ngoài thật kiên cố, càng vững chắc, càng cứng rắn, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng mềm yếu, càng nhỏ bé, càng dễ dàng tổn thương bấy nhiêu.

Đôi khi cảm giác ấy lại ùa về, thèm có ai đó hiểu, thông cảm với những tâm hồn ngu dại mỏng manh và chân thật như thế!

21 tuổi - chẳng thể cứ sai đi vì cuộc đời cho phép...





21 tuổi- chẳng đủ mạnh mẽ để khác biệt, chẳng đủ cứng rắn để đối diện, chẳng đủ rộng mở để yêu thương... Bạn bè tôi có đứa đã được gia đình chỉ cho 1 con đường, sẵn sàng chỉ chờ bước đến. Có đứa hài lòng chấp nhận đi trên con đường ấy, có đứa cá tính muốn bước đi trên chính đôi chân của mình nhưng rồi lại chập chững quay đầu.

Phải làm gì đây? Phải làm gì bây giờ khi mà mọi thứ trong cuộc sống sao thấy mơ hồ, chênh vênh quá. 21 tuổi chẳng nhỏ bé để mơ mộng không suy nghĩ, chẳng thể cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, chẳng thể cứ đứng yên trong khi cuộc sống ngoài kia đang vội vã từng ngày.

Bạn bè tôi- có đứa đã được gia đình chỉ cho 1 con đường, sẵn sàng chỉ chờ bước đến. Có đứa hài lòng chấp nhận đi trên con đường ấy, có đứa cá tính muốn bước đi trên chính đôi chân của mình nhưng rồi lại chập chững quay đầu.



Bạn bè tôi- có đứa cố gắng, nỗ lực để đạt được những mục tiêu nó đặt ra, để có được vị trí và chỗ đứng tại nơi thành phố đầy bon chen lạnh lùng. Biết điều đó nhưng vẫn hạnh phúc vì điều đó.

Bạn bè tôi- có những đứa chịu an phận. "Ừ! Mặc kệ! Đằng nào học xong cũng lấy chồng"- rồi phó mặc bản thân minh cho một điểm tựa mà tự mình cho rằng nó sẽ vững chắc cả đời.

Bạn bè tôi- có những đứa hiền hoà, hồn nhiên sống cho hôm nay, mà chẳng lo âu ng ngày mai sẽ như thế nào. Nhiều khi cũng muốn chẳng để tâm nhiều đến ngoài kia ra sao, đến người ta như thế nào, muốn bỏ tất cả đi, hờn dỗi cả thế giới để một mình tìm được sự bình yên.




Nhiều khi muốn cất cánh bay lên nhưng rồi lại chậm chạp ở lại. Nhiều lúc yêu thương ai đó mà chẳng dám nói ra. Nhiều lúc ghét bỏ, tức giận mà nén lại trong lòng. Nhiều lúc đặt thật nhiều quyết tâm, thật nhiều hy vọng nhưng rồi chẳng thể thực hiện được. Ngay cả bản thân cũng muốn ghét bỏ.

21 tuổi- chẳng đủ mạnh mẽ để khác biệt, chẳng đủ cứng rắn để đối diện, chẳng đủ rộng mở để yêu thương...

21 chênh vênh !

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Những giới hạn trong cuộc sống...




Thường thì con người ta khi bước vào tình yêu, bước vào hôn nhân, và vào những vị thế được tôn vinh, có quyền lực chút ít người ta thường hay bắt đầu quên hoặc xao nhãng đến những giới hạn. Biết dừng lại trước những giới hạn của cuộc sống chính là bạn biết bảo vệ lòng tự trọng của bản thân mình. Vượt qua những giới hạn nhiều quá, bạn sẽ tầm thường hóa bản thân và mất dần những giá trị tốt đẹp mà lẽ ra nó thuộc về bạn.

Chúng ta thường tự nhắc mình, mọi việc trên đời này đều có giới hạn của nó. Nói thì nói vậy thôi nhưng để mà thực hiện được và thực sự hiểu nó thì không dễ chút nào.

Tôi thường hay được nghe kể chuyện về những cuộc tình tan vỡ, cũng thường an ủi bạn bè rằng: anh/chị đừng buồn, duyên hết duyên đi chứ chúng ta không có lỗi, giữ người ở, không ai giữ được người đi.

Nói thì nói vậy, chứ trong sâu thẳm lòng mình thì tôi biết, đa phần các cuộc tình tan vỡ, nhạt phai chữ duyên không hề tham dự nhiều mà do chính con người thôi. Họ vô tình hoặc cố ý bước qua những giới hạn cần thiết phải có.



Mọi sự trên đời này đều có giới hạn nhất định. Đơn cử như việc chi tiêu cá nhân, nếu bạn tiêu vượt qua giới hạn bảng lương của mình quá nhiều, bạn sẽ bội chi và dần dà kiểu gì chẳng túng thiếu và nợ nần.

Bạn ăn nhiều kiểu gì chẳng tăng cân, thừa mỡ, già nhanh và xấu.

Bạn bè thân thiết đến mấy cũng vẫn có những ranh giới nhất định, muốn tình bạn bền lâu thì đừng cố ý hoặc vô tình vượt qua những giới hạn của tình bạn.

Nói đến giới hạn, chẳng phải người ta không biết, thời nay con người sắc bén như dao, chả cái gì họ không biết, nhưng đôi lúc họ cố ý thôi, cố ý vượt qua những giới hạn cần thiết mong được hưởng lợi nhiều hơn, yêu nhiều hơn và sở hữu nhiều hơn.



Người tinh tế chính là người biết chính xác nhất đến ranh giới của giới hạn, họ luôn dừng lại từ trước khi chạm vào nó. Thực ra, đôi lúc sự tinh tế lại nằm trong chính sự biết mình biết người, và hơn hết là sự tôn trọng mình, tôn trọng người khác.

Thường thì con người ta khi bước vào tình yêu, bước vào hôn nhân, và vào những vị thế được tôn vinh, có quyền lực chút ít người ta thường hay bắt đầu quên hoặc xao nhãng đến những giới hạn. Chính điều đó làm giá trị của họ bắt đầu thấp dần đi so với khi họ đơn giản chỉ là những con người bình dân thông thường.

Các mối tình khi bị nhạt phai, người ta thường đổ lỗi rất nhiều cho nửa kia không tốt. Chính lúc đầu tôi cũng hoài nghi, ừ có lẽ thời nay con người thường thế, chóng yêu, chóng chán.

Nhưng nghe xong tất cả, xâu chuỗi lại mới biết, khi yêu, cái tôi và quyền đòi hỏi đã làm cho nhiều người mất hết sự tinh tế, lẽ ra điểm ấy người ta nên dừng lại thì họ lại vô tình hoặc cố ý vượt, rất nhiều, rất nhiều lần như thế. Chính sự vượt giới hạn quá nhiều mà họ mất đi tình yêu vốn dĩ ban đầu rất đẹp, đánh mất nửa kia mà bao người phải mơ ước.

Biết dừng lại trước những giới hạn của cuộc sống chính là bạn biết bảo vệ lòng tự trọng của bản thân mình. Vượt qua những giới hạn nhiều quá, bạn sẽ tầm thường hóa bản thân và mất dần những giá trị tốt đẹp mà lẽ ra nó thuộc về bạn.

Chỉ có một thứ bạn có thể sử dụng không giới hạn đó là lòng tốt, sự chân thành, và bao dung. Ba thứ này bạn vô tư cho đi mà không cần phải đong đếm giới hạn nếu lòng bạn đủ rộng.

Nguyễn Loan