Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Là vì ta thương nhau...

Chẳng phải vì ta biết nếu yêu nhau ta sẽ chẳng còn những ngày tháng đẹp như hiện tại, mà bởi chỉ thương thôi là đủ cho cả hai. Là vì thương nhau nên chẳng cần phải hứa hẹn, chẳng cần ngày ngày gặp nhau cũng chẳng nhất thiết phải hỏi han mỗi ngày.

Người ta yêu nhau bắt đầu bằng thích nhau, chúng ta thương nhau cũng bắt đầu từ thích nhau. Người ta yêu nhau thì hẳn sẽ thương nhau nhưng không ai dám khẳng định người ta thương nhau thì sẽ yêu nhau cả. Thương là một phạm trù rộng lớn mà chả ai cắt nghĩa được vì sao có nó và nó nằm ở vị trí nào giữa thích và yêu, ở đầu hay ở cuối.

Ai đó từng nói rằng:" thương là quá độ của yêu ", vì yêu quá nên thành thương. Nhưng chúng ta không phải vậy. Chúng ta thương nhau đơn giản là thương thế thôi chẳng phải vì yêu nên mới thương. Chúng ta chẳng nỡ làm nhau tổn thương,thậm chí cũng biết nên dừng ở đâu để không cãi vã, giận hờn. Chẳng phải vì ta biết nếu yêu nhau ta sẽ chẳng còn những ngày tháng đẹp như hiện tại, mà bởi chỉ thương thôi là đủ cho cả hai. Là vì thương nhau nên chẳng cần phải hứa hẹn, chẳng cần ngày ngày gặp nhau cũng chẳng nhất thiết phải hỏi han mỗi ngày. Nhưng chắc rằng chỉ cần im lặng đủ lâu một trong hai ta sẽ lên tiếng, chẳng bận tâm ai là người nói trước, vì.....nỗi nhớ chưa bao giờ là của riêng ai cả.


Thương nó hạnh phúc hơn yêu ở chỗ chúng ta chẳng cần nghĩ ngợi xa xôi, chẳng cần phải thất vọng vì những lời hứa không được thực hiện. Bởi chúng ta chẳng cần đến những lời hứa. Nếu thương đủ lâu và nhớ đủ nhiều mọi thứ sẽ về đúng vị trí nó vốn phải vậy. Thương nhau là cho dù những tin nhắn có sai lỗi chính tả, câu cú lộn xộn thì vẫn hiểu đối phương muốn nói gì ( trừ khi ta cố tình không hiểu). Là lúc nhớ da diết thì cũng muốn lôi đối phương ra khỏi cái màn hình chết tiệt kia, là đôi lúc cũng muốn cái khoảng cách 11h25 bay biến thành 11 phút 25 giây đi xe máy. Là một ngày thỉnh thoảng nhìn đồng hồ vài lần rồi mỉm cười một mình.


Thương nhau là quyền riêng tư được bảo toàn tuyệt đối nhưng niềm tin cho nhau thì vẫn cứ đầy ắp. Thương nhau đủ nhiều người ta sẽ biết nỗ lực để mình ngày càng hoàn thiện hơn, là dù đối phương có nói..."nghĩ nhiều quá rồi đấy " hay ''ai mà quan tâm chứ "....thì vẫn mỉm cười. Thương là khi người ta đi chẳng thèm ra sân bay tiễn nhưng nghe người ta bảo sắp bay rồi thì vội cúp điện thoại sụt sùi....

Thương nhau là chẳng muốn làm đối phương lo lắng vậy nên chúng ta đều phải học cách để trưởng thành hơn. Và chẳng cần biết kết quả ra sao hay bất cứ lời hứa nào nhưng ta vẫn cứ lặng lẽ quan tâm nhau vì đơn giản thương là thương, có thế thôi!

Hoa Anh Túc


Giới thiệu tác giả

Hoa Anh Túc - CTV Guu
"cứ đi đi sợ gì phía trước trời không có nắng........" - Ho Chi Minh City, Vietnam

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Yêu lâu sẽ chán, hay sẽ trở thành thói quen?

Yêu lâu sẽ chán hay sẽ trở thành thói quen còn tùy thuộc vào mức yêu, cách yêu và cả người mình yêu nữa. Cô gái bé nhỏ ơi, nếu một ngày không thể thiếu những cuộc trò chuyện, không thể thiếu lời chúc ngủ ngon của ai đó, thì hãy luôn giữ người đó bên cạnh mình. Vì tất cả đã trở thành thói quen với những nỗi buồn, niềm vui đủ để chất chứa trong một trái tim nhỏ xíu và yếu đuối.

Cô gái bé nhỏ à! Hàng ngày mọi việc cứ lặp đi lặp lại, nhưng vẫn có đủ thứ chuyện để tâm sự phải không? Cái tâm sự đó nó khiến cô nhẹ lòng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Cái tâm sự đó làm cô cảm thấy được san sẻ một phần nào đó cho người cô yêu. Cái tâm sự nói ra mà chẳng sợ bị kể lại cho một ai khác nghe. Tất cả đối với cô nó như một thói quen rồi.......

Nhưng nếu chỉ là thói quen từ phía cô, tôi khuyên cô nên dừng lại, vì đầu dây bên kia là sự chán cái thói quen ấy. Đối với cô nó không còn đặc biệt, nhắn cũng được, không nhắn cũng được, cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không níu kéo, không hối hận... nên thà tự làm đau mình trước còn hơn để người khác làm đau mình. Bởi, chỉ có bản thân cô mới biết cô muốn gì và sẽ làm gì để cô bớt tổn thuơng.

Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi...



Tôi và anh ấy quen nhau như bao cặp tình nhân khác, cũng nhắn tin, cũng trò chuyện tâm sự, cũng đi chơi, cũng giận hờn ghen tuông. Tôi nghĩ tôi đang rất hạnh phúc, nhưng cuộc sống không đẹp như màu hồng của tình yêu. Anh ấy bắt đầu tỏ ra khó chịu về tôi, còn tôi thì cứ cố gắng làm hài lòng anh ấy. Anh ấy ít dần những tin nhắn cho tôi vào mỗi sáng, mỗi tối, và thậm chí cả ngày không nhắn, không còn tâm sự với tôi những dòng suy nghĩ trong anh, không còn làm tôi cười nhiều, không còn nói những lời yêu thuơng với rất nhiều dự định trong tương lai của hai đứa. Tôi biết, tôi hiểu anh đang chán vì có thể đôi mắt của anh đang huớng về mẫu người con gái khác mà anh mong muốn, tôi cố gắng níu kéo, cố gắng chịu đựng nhiều hơn. Nhưng lâu đài cát không thể xây xong nếu một người cứ xây, còn một người đạp đổ. Tôi rất mệt mỏi...

Tôi cố gắng mạnh mẽ không từ bỏ, không phải vì tôi quá cần anh, mà là vì..tôi muốn sự chán nản của anh khiến tôi có thể quen dần với việc không cần nhắn tin, không cần trò chuyện...không cần nữa. Cái "Không cần" làm tôi quen dần với cuộc sống mới "nếu như không có anh". Dẫu biết khoảng thời gian đó nó đau buồn đến tuyệt vọng, đôi khi muốn buông xuôi tất cả nhưng vẫn phải gắng gượng vì nếu tôi đột ngột nói chia tay lúc này, người đau nhất sẽ là tôi.



Cô gái bé nhỏ à! Cô hiểu chứ? Đừng yêu quá say đắm rồi từ mình chìm vào giấc mơ đó. Có thể người ta trân trọng mình, nhưng chưa chắc người ta sẽ chọn mình để cùng đi tiếp trên một con đường. Hãy nhớ rằng " Yêu lâu sẽ chán hay sẽ trở thành thói quen" Nếu cả hai cùng xác định được thì tôi tin chắc rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau dài lâu.

Ly Nguyen



Xem thêm: Yêu lâu sẽ chán, hay sẽ trở thành thói quen? | Guu.VN http://guu.vn/permalink/0qM6UQNzHtvhC.html#ixzz3smIb1EMk
Follow us: guu.vn on Facebook

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Viết cho anh... người đến sau

Đã là người đến sau bao giờ cũng là người thiệt rồi. Lại còn phải là người lau nước mắt, lại còn phải tránh đủ mọi cách không làm người yêu đau thêm lần nữa. Anh là người đến sau, thì hiển nhiên sẽ là người làm em vui hơn người đến trước. Phải không?

Đã là người đến sau bao giờ cũng là người thiệt rồi. Lại còn phải là người lau nước mắt, lại còn phải tránh đủ mọi cách không làm người yêu đau thêm lần nữa. Anh là người đến sau, thì hiển nhiên sẽ là người làm em vui hơn người đến trước.

Mọi thứ với em bây giờ không còn mới mẻ, em không còn thích thú với những trò trẻ con nữa hay đơn giản là những câu nịnh bợ mỗi ngày. Làm em cười khó quá phải không anh?

Em lười lắm, lười tìm hiểu, lười yêu, lười phải lặp lại những việc mà trước đây em đã từng làm: nấu những món ăn ngon, gấp hạc, gấp sao giấy với những lời thương yêu gửi đến người mình yêu. Anh thiệt thòi so với những chàng trai khác được người yêu dành thời gian phải không?


Em không thích nhắn tin nhiều, kể lể nhiều. Anh muốn đi đâu, làm gì không cần nói cũng chẳng sao. Anh ốm đau đã có thuốc. Anh mệt thì nghỉ. Anh bận thì cứ làm cho xong việc của anh đi... Và thậm chí nếu anh không hài lòng thì mình chia tay. Em vô tâm lắm. Anh buồn lắm phải không anh?

Em không hiền, cũng không phải dạng máu mặt. Cái gì em cũng biết, em biết say xỉn rồi tự tỉnh, em biết đau rồi tự chữa cho lành, em biết khóc rồi tự lau nước mắt... em biết cả đấy! Nhưng chẳng biết làm anh vui, chẳng biết nói những lời mật ngọt đến anh. Chắc hẳn anh mong mỏi ở em nhiều lắm phải không?

Có em mà anh phải đi ăn một mình, cafe một mình, thậm chí đi dạo cũng một mình. Có em mà những chuyện mệt mỏi trong cuộc sống anh chẳng một lần được chia sẻ. Có em mà lúc cần em chẳng có, lúc có em chẳng cần. Anh cô đơn lắm phải không anh?

Anh! Em xin lỗi!


Nhưng... Anh à!

Không phải em không muốn yêu anh, không phải em vô tâm, không phải như thế. Mà là vì em muốn yêu anh theo một cách khác. Em muốn mình mạnh mẽ hơn để một lần nữa đặt hy vọng vào anh. Em muốn trái tim mình lành lại để yêu anh không một lần loạn nhịp. Em muốn đôi chân em bớt mệt mỏi để có thể chạy đến bên anh... thêm một lần nữa.

Viết cho anh... người đến sau. Người cuối cùng của em.

Lá thư ngắn ngủi thế đấy. Hãy thôi nghĩ về quá khứ đi. Buông bỏ nó, để nó mang đúng cái tên quá khứ. Trân trọng hiện tại mới là người thông minh.

" Vì đời vốn ngắn, tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi "

Ly Nguyen

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Người yêu cũ có người yêu mới thì cũng mặc kệ, việc gì phải quan tâm?


Ai trong chúng ta đều có thể đã từng là người yêu cũ của một ai đó. Thứ gì ngược đãi bạn thì bạn càng phải sống tốt. Phản bội bạn thì bạn càng phải sống chân thành. Bạn đừng vội ngừng khép tâm hồn bạn mà hãy ngừng quan tâm với những thứ không thuộc về bạn, những thứ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn cả.

Bạn chịu khó vứt bỏ mấy tờ giấy đã bị xé vụn hoặc là bạn ghép và dán chúng lại thành một tờ giấy mới, thì lúc đó bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những đau thương mất mát giờ chỉ còn là sự trải nghiệm. Quá khứ của bạn là màu hồng của sự vấp ngã sau mỗi lần bạn tự đứng lên.

Hàng ngày ít nhiều bạn hay vào trang cá nhân của người yêu cũ và cả cô bạn gái mới của anh ấy nữa. Bạn xem cô ấy có đẹp không, có giàu có không?... Cô ấy hơn mình, thua mình ở điểm nào? Bạn bắt đầu so sánh bản thân mình với những người chẳng liên quan đến cuộc sống của bạn. Bạn xem những dòng status, những buổi check in của họ, để rồi bạn khép mình trong phòng ôn lại kỉ niệm xưa của hai đứa. Ngày xưa anh ấy không như thế với mình. Anh ấy đã từng làm điều đó với mình. Mình và anh ấy đã từng đến những nơi đó,.. Anh ấy yêu cô ấy hơn mình.



Bạn à! Đó là quá khứ, còn hiện tại anh ấy vẫn yêu, vẫn quan tâm, vẫn nhiệt huyết nồng nàn, vẫn là con người của anh ấy nhưng là với hiện tại với người mà anh ấy đang yêu.

Bạn đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân mình. Bạn trở lên yếu đuồi và khép lòng mình trước mọi thứ. Bạn cảm thấy cuộc sống không còn dành cho bạn. Bạn không còn muốn đặt niềm tin, sự yêu thương dành cho ai nữa. Bạn cảm thấy mệt mỏi và mọi thứ xung quanh bạn đều là giả dối. Bạn không biết rằng chính bản thân bạn đang dẫn bạn vào bế tắc.

Nhưng bạn thân mến! Dừng lại và hãy yêu mình hơn ai hết. Tại sao họ có thể hạnh phúc còn bạn thì không. Trong cuộc sống, tình yêu nó không bao giờ mất đi cả, chỉ chuyển từ người này qua người khác mà thôi. Bạn vẫn giữ cái tình cảm ấy trong bạn, vẫn yêu vẫn thương và đến một thời điểm thích hợp hãy một lần nữa dành cho người xứng đáng. Thời gian trôi nhanh và tôi tin vết thương nào rồi cũng sớm lành. Hãy mở mắt vào mỗi sáng rồi lại chìm mình vào những giấc mơ đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được thế giới này không phải cái gì cũng là duy nhất. Bạn không hề tồn tại một mình.



Ai trong chúng ta đều có thể đã từng là người yêu cũ của một ai đó. Thứ gì ngược đãi bạn thì bạn càng phải sống tốt. Phản bội bạn thì bạn càng phải sống chân thành. Bạn đừng vội ngừng khép tâm hồn bạn mà hãy ngừng quan tâm với những thứ không thuộc về bạn, những thứ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn cả.

Facebook đối vối tôi là một cuộc sống ảo. Nó chỉ là nơi lưu lại những khoảnh khắc mà hàng ngày bạn trải qua. Bạn chia sẻ chúng với bạn bè của mình. Bạn check in với những nụ cười, với những thứ người khác không có nhìn vào sẽ phải ganh tị giống như cặp đôi người yêu cũ với cô bạn gái mới của anh ấy vậy. Khiến người khác phải ganh tị với mình đó không phải là hạnh phúc. Lúc đó bạn trở thành những kẻ lập dị, ít người dám hòa mình vào cuộc sống của bạn lắm. Hãy sống thật với bản thân. Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng và tương lai do bạn quyết định.

Người yêu mới của người yêu cũ ư? - Cười thầm - Không quan tâm vì chẳng liên quan...

Ly Nguyen

Thích một người là thêm buồn lên mắt...


Sẽ có những lúc bạn cảm thấy nỗi buồn cứ chồng chềnh lên bạn, rồi những khó khăn cứ đến cùng lúc mà bạn chỉ biết để nước mắt rơi mãi nhưng hãy tin rằng rồi mọi chuyển sẽ ổn như lúc chưa đến mà thôi.

Sẽ có những lúc bạn cảm thấy nỗi buồn cứ chồng chềnh lên bạn, rồi những khó khăn cứ đến cùng lúc mà bạn chỉ biết để nước mắt rơi mãi nhưng hãy tin rằng rồi mọi chuyển sẽ ổn như lúc chưa đến mà thôi.

Thích một người có 56 bạn chung rất mệt mỏi, bởi vì nhìn dòng stt của họ động viên, yêu thương, gửi gắm tình cảm cho một người khác rất buồn thậm chí xen ngang chút thất vọng và ghen tị. Thích một người là khi nhìn họ đi chung với nhau nhưng cứ lẳng lặng tránh mặt bởi sợ người yêu họ nhìn ra rồi hiểu lầm họ thực ra cũng mệt mỏi lắm đấy.



Thích một người là khi một mình vu vơ trên các con phố đều đảo mắt xung quanh chờ đợi sự sắp đặt vô tình của thời gian. Nhọc lắm, nhưng nhọc hơn là không bao giờ nói ra rằng mình thích người ta, không bao giờ có cơ hội.......thế nhưng chẳng kìm được cảm xúc của bản thân dại dột quá rồi.....

Sẽ có lúc như thế đấy, có lúc muốn trốn đi đâu đó thật xa để "bình" lại chút cảm xúc trong lòng, như thể tìm hơi thở mới cho cuộc sống của bản thân vậy.



Thích một người mà không nói ra thì luôn phải giả vờ vui vẻ dù có thế nào. Thế rồi mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn không ích kỷ không, đừng xây dựng hạnh phúc của bản thân mình trên dòng nước mắt của một bạn nào khác. Hạnh phúc đó của bạn không trọn vẹn đâu bạn rồi day dứt rồi mệt mỏi theo suốt hành trình "yêu" mới mà thôi. Nhưng buồn thay tôi còn không có cả cơ hội để buồn bởi trái tim ai đó rất bé chỉ đủ chứa một hình bóng khác mà thôi. Sẽ có lúc bạn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt ấy, nhưng lo lắng lại sợ bị nhìn ra rồi tự nhủ thôi......

Sẽ có lúc như thế, sẽ có lúc bạn như tôi lúc này thì xin hãy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Có vượt qua thì con người ta mới trưởng thành được nhưng xin đừng phủ lên "mi" ngoan những nỗi buồn kéo theo hàng nước mắt.......

Dương Thảo Nghi

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Người cũ chỉ để nhớ chứ không thể yêu...

Người cũ vì lẽ gì đó mà không hợp, rồi thì chia tay. Chuyện cũng yên bình như lúc bắt đầu. Nghĩa là cả hai đều biết sẽ có một ngày kết thúc, không ai oán, không giận hờn, không làm gì để ảnh hưởng tới nhau. Một thời gian sau chia tay cũng có đôi lúc yếu lòng mà gửi cho nhau những dòng tin nhắn vẻn vẹn vài ba chữ

Dạo này lại hay nhớ về người cũ. Có những câu người cũ nói mà thời điểm lúc bấy giờ ta cảm thấy rất bình thường, như thể ai cũng nói được với mình những điều đó. Nhưng lúc chia tay rồi, trí não tự nhiên nhắc lại, thấy câu nói thấm đến tận cùng gan ruột, đau đến đến độ có thể xé nát trái tim nơi lồng ngực trái. Mà cứ thế, nước mắt lại tự nhiên rơi. Như kiểu nỗi nhớ về người cũ là một nỗi nhớ không thể xóa nhòa, không kìm chế được, cũng không chối bỏ được.

Người cũ vì lẽ gì đó mà không hợp, rồi thì chia tay. Chuyện cũng yên bình như lúc bắt đầu. Nghĩa là cả hai đều biết sẽ có một ngày kết thúc, không ai oán, không giận hờn, không làm gì để ảnh hưởng tới nhau. Một thời gian sau chia tay cũng có đôi lúc yếu lòng mà gửi cho nhau những dòng tin nhắn vẻn vẹn vài ba chữ:

"Chưa ngủ sao?"



Gửi để cho người đọc được, rồi thôi, không đòi hỏi gì khác. Cứ thế mà quá khứ được vỗ về an ủi, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Nỗi nhớ. Dù có giấu kín đến đâu thì cũng sẽ có một ngày bung ra. Nhưng chỉ cần gửi đến người cần gửi, nói những điều cần nói thì tự giác sẽ an tâm thôi.

Cũng có đôi lúc, lấy cớ này, việc kia chỉ để ra ngoài được nhìn thấy hình bóng từng quen thuộc. Nhưng cho dù có thấy thì cũng làm được gì? Bởi, có còn là gì của nhau nữa đâu. Có chăng thì cũng chỉ là bạn cũ. Mà cái gì cũ rồi, cũng chỉ có thể lôi ra ngắm nhìn hoài niệm, không thể ôm khư khư trong tim mình, khi ngăn tim trống rỗng.



Dạo gần đây mưa nhiều, được thể nhớ tới người cũ nhiều hơn lúc trước. Bởi vô thức nhận ra rằng, trong những ngày mưa, có những ngày người cũ đứng ngồi không yên lắng lo cho mình, hỏi han chuyện nhà cửa có sao không? Hỏi han chuyện sấm chớp có sợ không? Hỏi han ở một mình có thấy cô đơn lắm không? Cứ thế mà bật lên khóc tức tưởi. Hiện tại không có ai dành những quan tâm ấy đến cho mình, nên chạnh lòng sao số phận cứ hẩm hiu. Cũng thấy buồn man mác, như kiểu vừa mới chia tay nhau, còn dai dẳng chưa nguôi dù nó vốn đã hết hạn mất rồi.

Nhưng rồi cũng không còn nhắn tin nhắc nhở nhau nữa. Cũng không lấy cớ để có thể níu kéo chút gì về nhau nữa. Bởi biết, có thế nào chăng nữa cũng sẽ tìm thấy người mới đến sau. Cả hai người đều đặt tương lai chạy về hướng sẽ tới, không đặt tương lai lùi về thời quá khứ vốn đã xa. Cũng vì vậy, dù trời có mưa to lúc nửa đêm, sấm chớp ầm trời, ngồi co mình vào góc như con mèo ốm bị ướt sũng nước, có nhớ người cũ cũng chỉ mỉm cười. Trên khóe môi dù có đắng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui. Vì ít nhất cũng tự chủ được bản thân, không làm phiền tới cuộc sống của nhau nữa. Tự dặn lòng, đã dứt tình với nhau rồi, trở thành hai đường thẳng song song cách biệt, chỉ để nhớ chứ không thể yêu.

.

Bão -

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Tôi muốn được yêu, nhưng lại sợ yêu...

Chỉ là, tôi muốn được yêu, muốn thấy người khác yêu thương, theo đuổi mình chứ không phải là mình yêu người ta, bởi tôi sợ yêu, rất sợ yêu... Mục đích của tôi là làm mình hạnh phúc, vui vẻ bằng cách bỏ rơi ai đó, tôi rất sợ, sợ bị bỏ rơi.

Tôi đã từng là người rất tình cảm và đáng yêu, ngọt ngào. Tôi quen khá nhiều người, có thể quen 2 đến 3 người trong cùng một lúc, tôi có thể nói lời yêu với mọi người không ngại trai lẫn gái. Chỉ là, tôi muốn được yêu, muốn thấy người khác yêu thương, theo đuổi mình chứ không phải là mình yêu người ta, bởi tôi sợ yêu, rất sợ yêu.

Cuộc sống này, thiếu đi hạnh phúc thì củng như người chết đi. Vì tôi đã quá bất hạnh trong tình bạn, tình cha, tình mẹ rồi...Thế nên, tôi tìm hạnh phúc từ tình yêu. Tôi làm mình xinh đẹp hơn, tôi bắt đầu điệu đà, rồi diện những bộ đồ đẹp để đi dạo phố, tôi muốn thu hút những ánh nhìn từ những chàng trai, tôi thích thú khi họ ngoái nhìn, làm cử chỉ tán tỉnh, rồi tôi rời đi, mục đích của tôi là làm mình hạnh phúc, vui vẻ bằng cách bỏ rơi ai đó, tôi rất sợ, sợ bị bỏ rơi.


Buổi tiệc nào rồi củng tới lúc tàn, tôi vui nhưng rồi lại buồn khi dính đến mối quan hệ với một người con trai đào hoa, anh ta củng như tôi, chỉ muốn mình hạnh phúc. Anh ta cũng ích kỷ, nhưng anh ta hiểu tôi muốn gì, nghĩ gì, khi tôi thèm gì anh cùng mua, tôi chán thì anh đưa tôi đi mọi nơi tôi thích, anh ôm tôi khi tôi giận, tôi mệt, tôi đau khổ... Anh dần dần thương tôi, tôi nghĩ vậy và tôi cũng nghĩ tôi như vậy vậy.

Tôi dần dần biết ngại ngùng, biết gợi tình, và biết yêu... Tôi nói với anh những đều tôi nghĩ, để anh có thể giải đáp cho tôi nhưng tôi không thể nói tôi sợ yêu, sợ mình biết yêu, tôi chỉ là không muốn làm anh tổn thương, nhưng chính tôi, tôi mới là người tổn thương, vì sự hèn nhát mà tôi làm khổ nhiều người và chính bản thân...


Và thế là, tôi tử bỏ tình yêu này, tôi nói lời chia tay anh và bảo là không vì lí do nào cả, anh không mắng chửi tôi, chỉ khóc, tôi lại làm tổn thương một người nữa, người tôi yêu. Tôi bắt đầu cứng rắn hơn dù có đôi lần dằn vặt vì tình yêu trước nhưng rồi tôi đứng lên lại, tôi chĩ không muốn mình tổn thương nhưng cũng vì thế chính tôi, cứ mãi tổn thương...

Tôi muốn yêu, nhưng lại sợ yêu.

Tôi hèn nhát nhĩ?

Ngọc Như

Bạn có đủ mạnh mẽ để chờ một người thực sự thuộc về mình không?

Tình yêu chỉ đến từ một phía thì chỉ có khổ đau, làm "Người-mình-yêu" cũng khổ và "Người-yêu-mình" cũng rất đau. Khi yêu, đừng nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mà hãy nghĩ nhiều cho những người khác. Ai cũng sẽ có một "ai" mà Thượng Đế mang đến để hoàn thiện cho cuộc sống của họ.

Chọn người mình yêu, hay người yêu mình?

Câu hỏi này được đặt ra trong đầu rất nhiều người, có cả chúng ta - những người chẳng-phải-trẻ-con và nào-phải-người-lớn.

Ai trong đời mà chẳng một lần ôm vào lòng mình những câu hỏi khó lý giải?

Ai trong đời mà chẳng một lần thoáng mỉm cười khi nghĩ về một ai đó, nhớ về ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ dù nhỏ nhất, rồi nhận ra: mình đã yêu "người-mình-yêu".

Ai trong đời mà chẳng một lần được lọt vào đôi mắt trong ngần, trở thành nỗi nhớ thường trực của một ai đó, và rồi nhận ra: mình đã có "người-yêu-mình".

Tất cả đều là tình yêu!Nhưng, làm sao để được trọn vẹn trong tình yêu? Phải chọn "người-mình-yêu" hay "người-yêu-mình"?


Chọn người-mình-yêu!

Đó chính là ý kiến của Hamlet Trương trong quyển Ai rồi cũng khác: "Nhưng thỉnh thoảng, ta cũng nên mường tượng trước cảnh mình sẽ thức dậy bên cạnh một người mà mình không có gì để đam mê. Ta không thích mùi tóc, không nhớ nhung những gì từ cơ thể họ. Ta quên việc tự chăm sóc mình, vì không có một người đủ để ta muốn đẹp, muốn giỏi hơn mỗi ngày vì họ".

Chính vì biết yêu người-yêu-mình sẽ như vậy, nên Hamlet Trương nghĩ mình sẽ yêu người-mình-yêu vì: dù khi yêu họ, ta có đớn đau, nhưng trong cái đớn đau ấy cũng hiện diện một niềm hạnh phúc hơn gấp nhiều lần so với khi bản thân ta chọn người mà mình không có cảm xúc khi sống cùng!

Chọn người-mình-yêu sẽ là nỗi đau, nhưng đó sẽ là nỗi đau đẹp nhất, đáng để đau trong suốt cuộc đời này.


Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều chào đời bằng tiếng khóc thay vì tiếng cười khanh khách, đó chính là vì: cuộc đời này luôn là một nỗi đau lớn nhất. Con người luôn phải đối mặt với nỗi đau, sống trong nỗi đau dù ngắn hay dài trong suốt quãng đời của họ.Sống ở đời đã đau, vậy đau thêm một lần vì tình yêu có là gì cơ chứ?

Người mình yêu, lúc nào trước họ, ta cũng sẽ có những rung động, những cảm xúc mới lạ.

Dù biết họ sẽ không đáp trả lại tình cảm, dù biết sẽ mãi trông chờ hư vô, dù biết sẽ đau nhưng cũng vẫn sẽ mãi yêu họ để có được những cảm xúc ấy.Người-mình-yêu như một chất gây nghiện. Ta thử, ta say mê, ta mãi nghiện, trong khi bao người lại tránh xa "chất gây nghiện" ấy, chọn cho mình sự an toàn, chọn cho mình người-yêu-mình. Chính vì chọn người-mình-yêu là chọn thuốc phiện, ta sẽ say mê, nhưng sẽ có lúc ta mù quáng chuốc vào đời mình những rối rắm không-cần-thiết-phải-có. Một cô bạn đã kể cho mình nghe một mẩu chuyện:


Một người đàn ông có hai đời vợ trong lúc gia cảnh giàu sang, Khi vỡ nợ, họ bỏ đi, chỉ còn lại ông với không-gì-cả. Có một người đàn bà luôn ngóng chờ ông, luôn yêu thương ông, đã chờ ông cả tuổi đời thanh xuân. Ông lấy bà ta, bà ta như một người phụ nữ duy nhất còn lại trên cõi đời này yêu ông. Bà ấy làm lụng để trả nợ cho ông, thế nhưng hằng ngày, ông uống rượu, đánh đập bà ấy rất dã man. Dù nhiều người khuyên can nhưng bà ấy vẫn quyết định không-chia-tay mà vẫn yêu ông - một tình yêu mù quáng! Và đến bây giờ, câu chuyện ấy vẫn chưa có hồi kết!

Bạn thấy đấy, mẫu truyện trên, người đàn bà ấy có phải đã quá "nghiện" người-mình-yêu mà mù quáng hay không? Bà ấy đã dũng cảm, cam chịu nỗi đau để đánh đổi những cảm xúc trong trái tim mình mà ít người dám bạo gan để thử. Nhiều người sẽ bảo bà ta ngu muội, nhưng, mỗi hành vi của mỗi người đều xuất phát từ một động cơ nào đó. Hãy để bà ta "được" khổ vì người-mình-yêu!

Bạn có dám thử loại gây nghiện này?


Hay chọn người-yêu-mình!

Ông bà ta ngày trước, nhiều khi ngay cả cha mẹ chúng ta, họ đến với nhau, đôi khi không phải do tình yêu, mà là do sự sắp đặt của bậc làm cha mẹ. Mẹ mình vẫn hay bảo:"Sống với nhau lâu dài, dù không có tình, nhưng cũng có nghĩa, gắn bó lắm con ạ! Đôi khi để sống mãi bên nhau, không nhất thiết phải có tình yêu đâu, tình thương cũng có sức mạnh như thế!"

Không yêu nhau, sống chung với nhau sẽ có tình, nhưng là "tình thương". "Tình thương" ấy được đúc kết từ hôn nhân, trách nhiệm, con cái, nó như một mối dây chắc chắn ràng buộc đôi bên.

"Tình thương" khiến bạn an toàn, nhưng nhạt nhòa lắm!

Cứ xem nhiều bộ phim, điển hình là MV "We belong together" của Mariah Carey hay những MV cùng nội dung có rất nhiều những cảnh đoại loại giống như: Đám cưới diễn ra nơi nhà thờ, bỗng một thanh niên nào đó chạy đến với chiếc xe phân phối lớn, ngừng xe, nhanh chóng chạy vào, nắm tay cô dâu rồi dắt đi, cả hai mỉm cười hạnh phúc băng băng trên chiếc xe, đi xa bỏ lại chú rể, gia đình hai bên với vẻ mặt "đơ" nhất có thể. Cảnh "cướp dâu" ấy có thể khiến nhiều người thích thú! Cô gái ấy thực sự được giải thoát!


Thế trong đời thực, bao nhiêu người có thể may mắn như cô gái kia: thoát ra khỏi cuộc sống hônnhân nhàm chán trước khi những ràng buộc bắt đầu?

Vâng! Đời không như phim, và ta biết đấy,hậu của hôn nhân không-tình-yêu chính là li hôn, tan vỡ, nếu đôi bên còn có con cái, thì đó là bi kịch hằn sâu trong trí óc trẻ thơ.

Hãy thôi nghĩ rằng, khi sống cùng nhau lâu dài, ta sẽ có tình cảm thật sự, vì:Ít người được như vậy lắm! Tình thương thì có thể có chứ tình cảm yêu thương thì không!

Và khi chọn người-yêu-mình, chọn cho mình cách an toàn nhất trong tình yêu, thì chính bạn đã chọn "tình thương" thay cho "tình yêu" đấy!

Chọn người-yêu-mình, bạn có cảm thấy rằng bản thân thật ích kỷ?

Bạn chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, vì bạn chỉ mong được đón nhận những yêu thương, sự quan tâm, chiều chuộng đến từ một ai đó mà không buồn đáp trả, bởi lẽ: Bạn có yêu họ đâu? Bạn có say mê điều gì từ họ đâu? Lấy họ rồi, bạn sẽ an toàn đấy, điều bạn có được sẽ là "mái nhà", chứ chẳng phải "tổ ấm" được vun đắp từ đôi bên.


THAY LỜI KẾT

Người-mình-yêuvàngười-yêu-mìnhkhi xét vào mối quan hệ, ta sẽ thấy:

Người-mình-yêu, khi họ chấp nhận sống cùng ta, có phải chính họ là người đã lấy "Người-yêu-mình" hay không? Và "Người-mình-yêu"-họ có hạnh phúc thật sự?

CònNgười-yêu-mình, khi ta chấp nhận sống cùng họ, có phải chính họ cũng đang sống cùng "Người-mình-yêu" hay không? Và hạnh phúc có mỉm cười với đôi bên?

"Người-mình-yêu" và "Người-yêu-mình" chính là một cuộc rượt đuổi đến vô tận, một vòng tròn bế tắc!

Suy cho cùng: Tình yêu nên đến từ hai phía, chỉ có từ hai phía thì tình yêu mới thật sự là tình yêu. Tình yêu chỉ đến từ một phía thì chỉ có khổ đau, làm "Người-mình-yêu" cũng khổ và "Người-yêu-mình" cũng rất đau. Khi yêu, đừng nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mà hãy nghĩ nhiều cho những người khác. Ai cũng sẽ có một "ai" mà Thượng Đế mang đến để hoàn thiện cho cuộc sống của họ.

Và bạn, bạn sẽ mạnh mẽ chờ đợi một người thực-sự-thuộc-về-bạn chứ?

Phuoc Puu
Giới thiệu tác giả



"Hạt cát trôi qua tay, chẳng đọng lại gì Tình yêu trôi qua tim, vấn vương in sâu " -




Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Sẽ có một người tốt hơn anh yêu em...

Yêu nhưng lại buông tay, thật nực cười, phải không em? Em trách anh vô tình, em nói anh là đồ tồi, đồ đểu khi bỏ rơi em mà không hề nói lí do. Anh hiểu, hiểu hết, anh biết em rất buồn, rất giận anh. Em không sai, chỉ là chúng ta chẳng thể bên nhau được nữa...

Cái cảm giác buồn đến nỗi chỉ biết im lặng, chỉ thấy mọi thứ đều trống rỗng...Cảm giác chỉ một giây nữa thôi là mọi thứ sẽ biến mất...nó kinh khủng lắm...em biết không? Khi đứng trước người mình yêu thương mà chẳng thể nói lên lời, chẳng thể bày tỏ cảm xúc của mình, muốn ở lại lắm nhưng phải cắn răng mà dứt áo ra đi, muốn quan tâm, muốn yêu thương nhưng lại phải thờ ơ, vô cảm. Vì lựa chọn, có bao giờ là điều dễ dàng?

Anh lựa chọn rời xa em, không phải vì hết yêu mà đơn giản đó là điều anh phải làm. Yêu nhưng lại buông tay, thật nực cười, phải không em? Em trách anh vô tình, em nói anh là đồ tồi, đồ đểu khi bỏ rơi em mà không hề nói lí do. Anh hiểu, hiểu hết, anh biết em rất buồn, rất giận anh. Em không sai, chỉ là chúng ta chẳng thể bên nhau được nữa.


Tình yêu là gì? Sao lại khiến ta khó xử đến thế? Ừ thì là anh hèn, anh không dám đối mặt với khó khăn, không thế vượt quá tất cả thử thách mà bất chấp yêu em. Anh không tự tin để là chỗ dựa, là điểm đến an toàn của em. Liệu chăng tất cả chỉ là anh đang ngộ nhận, là tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn hay cảm xúc này chẳng thể gọi là yêu?

Bên anh, em chẳng hề hạnh phúc, anh đã khiến em chịu nhiều đau khổ. Là ngày em đứng chờ dưới mưa cả tiếng đồng hồ mà không thấy anh đến đón, những lúc em buồn phiền anh vô tâm chẳng kề bên...Để em cô đơn giữa cuộc tình của hai ta, có lẽ với em, anh tệ lắm!


Rời xa em, anh sẽ vui lòng an tâm mà chúc em hạnh phúc, sẽ có một bàn tay khác ấm hơn nắm lấy tay em. Sẽ có một con người khác tốt hơn thay anh yêu thương bảo vệ em. Người ta sẽ cùng em bước tiếp trên chặng đường phía trước, giúp em vượt qua mọi giông bão cuộc đời. Rồi người đó sẽ xuất hiện, sớm thôi!

Anh biết buông tay em là tàn nhẫn nhưng nếu vẫn cứ cố chấp ở bên chẳng phải em lại càng đau khổ hơn sao? Em là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh, anh tin rồi em sẽ làm được! Không anh, em sẽ sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Hoàng Xuân Anh

Giới thiệu tác giả

Hoàng Xuân Anh - CTV Guu
"Con gái của mẹ là một cô nàng mạnh mẽ. Con gái của mẹ sẽ thật bản lĩnh để một mình bước đi " -


Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Em sẽ không quên anh đâu, vì anh là bài học quá đau đớn với em...


Nhưng giờ em biết rằng quyết định xa anh là đúng. Đúng cho em, đúng cho anh và đúng cho mọi việc. Những ngày đầu tiên hình ảnh anh đầy ắp trong em và lúc này anh trong em mờ nhạt rồi, đó là hình ảnh tốt đẹp nhất em lưu lại cho mối tình đầu của mình. Em sẽ không quên nó đâu vì nó là một bài học quá đau đớn với em.

Một năm chúng ta không gặp nhau và em cũng không còn muốn gặp anh. Em cũng không còn một thói quen khi về nhà là chạy ra cổng để chờ và mong anh đi qua nữa. Em đã nghĩ tình yêu ấy là đúng đắn. Nhưng anh à, chúng ta sai rồi. Chẳng tình yêu nào hạnh phúc khi nó lại làm chẳng những người trong cuộc mà cả người ngoài cuộc cũng đau khổ.





Em đã có những giây phút thật tuyệt bên anh và chính điều ấy làm em khổ sở thế nào khi quyết định xa anh, thật xa. Em không thể thở nổi mỗi khi nhớ anh, muốn từ bỏ tất cả đến với anh nhưng em lại sợ anh lại rời xa em trước. Tình yêu của em luôn gắn với một nỗi sợ và sự lo lắng, bấp bênh nào đó.

Nhưng giờ em biết rằng quyết định xa anh là đúng. Đúng cho em, đúng cho anh và đúng cho mọi việc. Những ngày đầu tiên hình ảnh anh đầy ắp trong em và lúc này anh trong em mờ nhạt rồi, đó là hình ảnh tốt đẹp nhất em lưu lại cho mối tình đầu của mình. Em sẽ không quên nó đâu vì nó là một bài học quá đau đớn với em.



Thỉnh thoảng em vẫn tìm hiểu về cuộc sống của anh và luôn mong mọi chuyện tốt đẹp đến với anh. Em cũng không còn đau khổ hay day dứt về điều ấy nữa. Bên em có một người bạn thực sự cùng em đồng hành mỗi ngày. Nghe em kể chuyện ngày bé, sở thích quái đị của một đứa con gái 20 tuổi, ước mơ, những nơi em muốn đến, những món em muốn ăn, đưa em đi ăn, xem phim và cả đi học cùng em. Khác khóa, khác lớp mà luôn biết thời khóa biểu của em, nhắc nhở em phải giữ gìn sức khỏe.Có lẽ điều ấy xảy ra lâu rồi nhưng giờ em mới biết có một người hay quan tâm đến em như thế.



Em thực sự thoải mái và vui vẻ với thời gian này. Mọi thứ ổn định và bình an một cách rất nhẹ nhàng. Mùa thu Hà Nội lại càng em thích thú và muốn đi nhiều hơn.

Em sẽ không quan tâm đến anh nữa và em đã làm được, em càng không sợ phải đối mặt với quá khứ nữa. Em sẽ sống vui vẻ và mong anh cũng thế

Cho dù tình yêu này chúng ta không phải là người được ra quyết định mà bị phải đưa ra quyết định kết thúc thì nó cũng kết thúc rồi. Đừng níu kéo em cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai nữa. Hãy để hình ảnh của anh trong em tốt đẹp nhất!

HN,11/10/2015 caboingua

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Em thích được ôm anh từ phía sau...


Anh cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên anh. Cho dù chuyện có buồn, có tủi, có nức nở hay một niềm vui nhỏ thoáng qua, nhưng có anh đã vơi đi rất nhiều. Đừng hỏi em vì sao muốn ôm anh. Cho em mượn tấm lưng rộng, bờ vai vững chắc của anh. Bởi nơi an toàn bình yên nhất với em là anh, là khi được ôm anh từ phía sau.

Có những ngày như thế, buồn lặng lẽ trôi theo bon chen cuộc sống. Buồn cứ mênh mang trong tâm trí khi tôi nhớ nhà, khi công việc rối ren, khi tương lai bấp bênh.

Anh ở đây cho tôi ôm anh từ phía sau.


Cô đơn lại tìm đến với tôi mỗi lúc một mình. Tôi chỉ muốn đi cùng anh dạo phố không nói gì nhưng đủ hiểu trong tôi bao mối nghĩ suy.

Tôi lặng lẽ ôm anh từ phía sau.

Chông chênh mất thăng bằng mỗi lúc vấp ngã, tôi đủ sức đi tiếp nhưng rồi vẫn muốn có người an ủi, tôi tìm anh một sự an toàn nhất định.

Muốn ôm anh từ phía sau thật lâu.

Anh cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên anh. Cho dù chuyện có buồn, có tủi, có nức nở hay một niềm vui nhỏ thoáng qua, nhưng có anh đã vơi đi rất nhiều.


Chưa khi nào anh nói tôi phiền anh. Chưa khi nào anh nặng lời với tôi. Nhẹ nhàng, chia sẻ, chỉ cho tôi mọi điều.Cho dù đôi khi tôi hay mày nheo, nhõng nhẽo thích cái này muốn cái kia.

Cô em này cứ muốn lăn xả vào lòng anh để được anh bao bọc, chở che mãi là vì như thế đấy anh!.

Anh hay hỏi tôi:

Là vì sao?.

Vì mỗi việc anh làm, mỗi hành động của anh đều chu đáo, khiến em an tâm.

Anh sẽ thấy rằng khi anh cho bất kỳ cô gái nào sự an toàn họ sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. Mặc định em luôn an tâm ở cạnh anh cũng là vì như vậy.

Anh hỏi em: "Sao cứ nhất định là anh?. Người khác cũng là con trai cũng như anh mà em không tin?.

Tin sao đây anh?.

Ở nơi họ không cho em một sự an toàn, không trách nhiệm, không đủ sức chở che em ( có thể vì em anh vốn mạnh mẽ) nên họ thường không cần quan tâm em và nghĩ sẽ thừa với em. Nhưng những điều đó anh luôn lo cho em, mà không đắn đo.

Đã có lúc em mong mình bé lại để làm cô gái của anh. Được anh nuông chiều, bao bọc.


Người ta hay anh vẫn luôn chỉ thấy em mạnh mẽ, nhưng sâu trong em khoảng trống đang vô định. Chính lúc đó em lại muốn ôm anh từ phía sau.

Đừng hỏi em vì sao muốn ôm anh.

Cho em mượn tấm lưng rộng, bờ vai vững chắc của anh.

Bởi.........

Nơi an toàn bình yên nhất với em là anh, là khi được ôm anh từ phía sau.

MIÊU ĐIÊN - Guu.vn


Giới thiệu tác giả

MIÊU ĐIÊN - CTV Guu
"Thế giới này phụ nữ thông minh rất nhiều, phụ nữ giỏi không thiếu, nhưng đàn ông họ cần người phụ nữ hiểu họ để yêu./. " - Kim Mã, Ha Noi, Vietnam

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu!


Có bạn thân nó cũng đáng yêu vậy đấy, có thể những hành động, lời nói của nó không chút kiêng nệ nhưng ở sâu trong tâm trí họ thì họ lại luôn muốn bạn hạnh phúc. Bây giờ bạn có thể đang yêu hoặc chưa yêu, điều đó không quan trọng, hãy học cách "yêu" và quan tâm người bạn thân của mình. Hãy đặt đứa bạn "trời đánh" ấy ở một nơi trang trọng nhất, và luôn nhớ rằng "Người yêu của bạn chưa chắc đã yêu bạn bằng đứa bạn thân của bạn đâu, cô gái ạ!".

Có một sự thật mà ai trong chúng ta cũng phải công nhận đó là tình bạn luôn đi trước tình yêu. Chắc chắn vậy! Bởi từ khi ta còn rất nhỏ chúng ta đã hiểu như thế nào là bạn và ai ai cũng đều có cho mình những người bạn. Có thể yêu thương, che chở cho nhau, cũng có thể có cãi vã hay thậm chí là đánh nhau đấy, nhưng rồi sau đó chúng ta lại bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tình bạn của một thời tấm bé trong sáng và thuần khiết như vậy đấy!

Và đương nhiên bây giờ cũng vậy thôi.

Có thể bạn đang luôn miệng kêu than hay ca thán, chán nản nói rằng mình chưa có người yêu, hay từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai hoặc là sau khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bạn vẫn không tìm cho mình được một tấm chồng, ừ thì như vậy chẳng cũng có gì sai đâu...


Nhưng bạn ơi! Có còn quan trọng không nhỉ khi mà bên cạnh bạn còn có một đứa bạn thân! Có thể nó sẽ không dành cho bạn những lời ca tụng hay lời nói, cử chỉ sến súa thân mật, nó cũng có thể chẳng bao giờ thề non hẹn biển sẽ bên bạn suốt đời nhưng bạn nhìn xem, khi bạn vui, bạn buồn... khi bạn thành công cũng như gục ngã thì nó vẫn luôn ở đấy...kề vai, sát cánh và nắm chặt tay bạn phải không? Còn người yêu thì sao nhỉ? Người ta có thể luôn khen bạn thật xinh, thật khéo léo, thật đáng yêu...người ta có thể nói yêu bạn thật nhiều rồi người ta lại càng có thể thề hứa và vẽ ra cho bạn một tương lai thật hạnh phúc, ngôi nhà và những đứa trẻ chẳng hạn, hay họ nguyện sẽ cùng bạn vượt qua tất cả bão giông của cuộc đời...sau đó thì sao nhỉ?

Bão giông của cuộc đời bạn lại có thể do chính họ đem đến, họ bỏ mặc bạn lại với những gì họ gây ra...bạn chán trường, gục ngã, dường như mất hết niềm tin. Khoan đã...chờ mà xem, có một bàn tay quen thuộc đang nắm lấy tay bạn hãy cứ cảm nhận đi cô gái trẻ ạ! Đứa bạn thân mà hàng ngày bạn nói là "đáng ghét" ấy là nơi bạn dựa vào đấy! Nó có thể sẽ chỉ im lặng nắm tay, dìu dắt bạn vượt qua...cũng có thể họ sẽ tìm cách lấy lại công bằng cho bạn bạn, bằng cách này hay bằng cách khác họ cũng đều chỉ mong bạn thấy vui lòng.


Người yêu, người ta có thể yêu bạn chỉ bởi vẻ ngoài còn đứa bạn thân lại chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Bạn có thể gặp nó trong bộ dạng tồi tệ nhất...tóc tai rối bù, quần áo chưa được là lụa, khuôn mặt mộc thiếu sức sống hay còn cái gì tồi tệ hơn nữa thì nó sẽ chẳng bao giờ đánh giá bạn đâu. Bạn và nó đều chẳng hoàn hảo, bạn và nó đến với nhau bằng chính con người thật của mình.

Có người nói với tôi rằng: người yêu của họ có thể đảm nhận trách nhiệm vừa là bạn, vừa là người yêu họ còn bạn bè thì không làm được điều ấy. Tôi đã gật đầu đồng ý với câu nói ấy, đúng rồi, vì là bạn thân mà nên nó chỉ dám dốc hết sức làm tròn trách nhiệm của một người bạn thôi. Một người bạn đúng nghĩa sẽ không bao giờ chịu rời xa hay bỏ mặc bạn như người yêu bạn làm. Bạn thân nó quan trọng vậy đấy, thiếu người yêu bạn có sẽ hay chạnh lòng khi nhìn các cặp đôi đi lướt qua mình chỉ một chút thôi, còn thiếu đi đứa bạn thân thì chia buồn với bạn, cuộc sống của bạn thật sự rất cô đơn.


Có thể chúng ta luôn chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống này, luôn thật thà và dành cho nhau sự chân thành nhất giữa một người bạn với một người bạn, nhưng chúng ta đôi khi lại quên mất đứa bạn mình cũng biết ghen đấy. Đừng quên rằng, anh chàng gà bông của bạn chính là "cái gai" trong mắt đứa bạn thân của bạn. Biết sao không, nó sẽ giận dỗi nếu bạn bỏ quên nó đi theo anh chàng kia, nó phải buộc chấp nhận việc lúc nào cũng thấy người kè kè bên bạn không phải nó mà là một cậu con trai lạ đó. nó cũng sẽ phải thường xuyên nghe bạn kể lể hay tâm sự về tình yêu của bạn mặc dù chưa chắc nó đã thích nghe.

Có bạn thân nó cũng đáng yêu vậy đấy, có thể những hành động, lời nói của nó không chút kiêng nệ nhưng ở sâu trong tâm trí họ thì họ lại luôn muốn bạn hạnh phúc. Bây giờ bạn có thể đang yêu hoặc chưa yêu, điều đó không quan trọng, hãy học cách "yêu" và quan tâm người bạn thân của mình. Hãy đặt đứa bạn "trời đánh" ấy ở một nơi trang trọng nhất, và luôn nhớ rằng "Người yêu của bạn chưa chắc đã yêu bạn bằng đứa bạn thân của bạn đâu, cô gái ạ!".

Phương Thảo - Guu.vn




Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Người lớn cô đơn...


Càng lớn càng trưởng thành người ta lại càng thấy cô đơn. Nhiều khi cô đơn đến nỗi tự tìm cách để làm mình cười...Nghĩ cũng buồn cười thật. Chẳng phải bên cạnh mình rất nhiều người sao, phải chăng cuộc sống đang thiếu một mảnh ghép nào đó.

Một ngày có nhiều chuyện buồn, thật buồn...Bỗng cảm thấy nhớ nhà, muốn hít thở không khí quen thuộc yên bình ở cái nơi mà mình gắn bó từ nhỏ đến lớn. Xa nhà để lập nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Tự cảm thấy không ở đâu như ở nhà, không có ai yêu thương mình vô điều kiện như ba má. Cảm thấy nhớ gia đình ghê gớm. Cảm giác cô đơn cứ bủa vây. Nước mắt cứ chảy dài vì cô đơn. Không phải cuộc sống cho ta tất cả... Cho dù mình cảm thấy may mắn hơn nhiều người, từ bé được ba mẹ yêu thương hết lòng, lớn lên chỉ cứ thế mà cắp sách đến trường, rồi khi khỏi trường đại học lại có được một công việc như mình thường ao ước. Mình vốn may mắn hơn rất nhiều người nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy buồn lắm.


Càng lớn càng trưởng thành người ta lại càng thấy cô đơn. Nhiều khi cô đơn đến nỗi tự tìm cách để làm mình cười...Nghĩ cũng buồn cười thật. Chẳng phải bên cạnh mình rất nhiều người sao, nhưng dường như nó thiếu một mảnh ghép nào đó. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm chỉ cần nháy mắt thôi đã hết một ngày. Hằng ngày đi làm về rồi giam mình trong không gian vắng vẻ tù túng này cảm thấy thật ngột ngạt. Nếu ở nhà mình có thể đến những nơi mình hay đến, ăn những món mình thích như vậy cuộc sống mới dễ chịu làm sao. Mình nhớ cái cảm giác dễ chịu đó...

Cuộc đời ngắn ngủi lắm nhưng làm sao để làm cho nó trở nên ý nghĩa không phải chuyện đơn giản mà ai cũng làm được. Mình sợ tuổi trẻ của mình trôi qua một cách vô nghĩa ở cái nơi xa xôi này. Không hiểu sao mắt cứ ngân ngấn nước... thật ra là buồn vì người vì mình và vì đời.

Dòng Máu Nóng



Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Tôi lạc đường, vì không có đích đến...


Tự đặt mình vào màn sương dày đặc, là tôi đang sống một cách thực tế hay sống như thể không có ngày mai. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với những người luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng có phải họ đã đi qua rất nhiều nỗi đau, sự dằn vặt thì mới có được niềm vui ấy không? Họ có vui, có hạnh phúc thật sự không? Hay là họ chỉ đang diễn theo vòng xoáy của sự đời...

Mãi mãi tuổi 17

Biết bao con người đã qua cái tuổi 18. Họ tiếp nhận nó như điều đương nhiên vì ai cũng phải vậy. Nhưng cho tôi được làm khác,chỉ mình tôi thôi, được không?

Cái cảm giác phải lớn lên đối với tôi nó thật sự đáng sợ. Lại một lần nữa, tôi ước mình mãi mãi trẻ con, chưa bao giờ lớn... Chông chênh, lạc lõng giữa bộn bề suy nghĩ, chỉ mong có ai đó chỉ đường, cho tôi biết mình nên đi về đâu?


Cái tuổi trưởng thành sao khó khăn đến vậy, tôi muốn nghĩ rằng mình có thể vượt qua, chỉ là suy nghĩ thôi mà sao tôi cứ cố tự đè mình xuống vậy... "Vượt qua"ở đây không phải là sống qua ngày, mà là sống tốt, sống mà để hài lòng. Tự đặt ra cho mình bao nhiêu mục tiêu, dự định. Tự nhủ rằng mình phải cố gắng đến trăm vạn lần... nhưng nghĩ được đâu có làm được. Cảm thấy thậm tệ khi thấy chính mình cứ đang chìm sâu trong tuyệt vọng.Một ngày như mọi ngày.Ngày mai có lẽ cũng sẽ như ngày hôm nay, hôm qua...nhưng chắc chắn không giống như một ngày xưa.


12 năm đèn sách cũng "trôi qua" nhìn lại mới thấy hóa ra bấy giờ mình chưa hề nhìn thấy mặt trời, có chăng chỉ là nhìn thấy tia sáng rồi bước theo và tôi nhớ những ước mơ xưa của tôi.

"Chấm hết" 1 thời áo trắng, cắp cặp đến trường và tôi nhớ tôi trong 17 năm ấy, nhớ "tôi" trong tà áo trắng hồn nhiên.

Lại "kết thúc" những cuộc gặp mặt ngày ngày đến "phát chán" với lũ bạn cùng lớp, cạnh lớp, cùng trường.. và tôi nhớ họ kể cả những đứa trước đây tôi ghét,tôi nhớ đến phát điên.

"Qua đi" 12 năm hẹn giờ đúng 6h20 để đến trường và tối nhớ chiếc đồng hồ báo thức của tôi.

................Tôi nhớ đến mức chỉ muốn trốn đi thật xa để mà quên

Tôi nhớ tất cả những gì trong tôi thuộc về xưa cũ vì tôi thấy mình đã khác xưa rất nhiều. Những người bạn mới xã giao, những cuộc dạo chơi cười vui nhưng đựng đầy lo nghĩ, những ước mơ rụt rè sợ hãi, những giọt nước mắt chỉ mình tôi... và hơn hết con đường không còn là một dải nắng sáng ấm ấp mà là một con đường soi đá chông chênh. Tự đặt mình vào màn sương dày đặc, là tôi đang sống một cách thực tế hay sống như thể không có ngày mai. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với những người luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng có phải họ đã đi qua rất nhiều nỗi đau, sự dằn vặt thì mới có được niềm vui ấy không? Họ có vui, có hạnh phúc thật sự không? Hay là họ chỉ đang diễn theo vòng xoáy của sự đời...

"Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc... Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi"


Chưa 18 mà thấy mình như đã hết thời tận hưởng cuộc sống... Sau này đường đời còn bao chông gai buộc tôi phải đi qua, phải tự đứng lên, phải tự lau nước mắt.. Chỉ mong con tim tôi một phút giây được sống vui trở lại, chỉ cần 1 phút để tim tôi kịp nhói lên cơn đau bao lâu chôn giữ...Hãy mỉm cười trở lại. Thời gian và con tim tôi ơi! Xin hãy chứng minh rằng tôi đã sai, rằng hạnh phúc vẫn đang bên mình, chờ tôi năm lấy.

"Mình tôi chạy xe kiếm tìm

Mình tôi chạy theo nỗi niềm

Mình tôi chạy theo chuyến tàu đã ra khơi

Tàu đi về đâu hỡi tàu?

Thế giới ngày có đủ rộng để ta đi"

LT NEXT - Guu.vn