Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Anh nhớ em, cô bé chuyên làm nũng


Những cơn mưa bất chợt đến khi anh nhìn ra ngoài cửa lại càng nhớ em da diết. Anh nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, những lần đi bên nhau khi trời mưa lúc to lúc nhỏ, như là một nhịp điệu của cuộc sống đang diễn ra ở thời điểm đó.




Ngày qua ngày không có em, anh thấy trống vắng, cô đơn quá, có phải “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”? Câu nói đó anh vẫn thường nghe và đọc trên những mục tâm sự, thật sự nó có đẹp như người ta nói không, nó đẹp như thế nào? Câu hỏi đó khó thật đấy vì nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Anh không phải người giỏi giang gì nhưng đối với anh nghĩ ý nghĩa đó là rất buồn vì tình yêu chân thành, dâng hiến thế nhưng tại sao lại phải dở dang hả em? Vì một điều gì chứ? Chỉ có những cặp đôi trong tình yêu dang dở mới hiểu được thôi.

Cảm ơn em vì tất cả vật chất và tinh thần dành cho anh. Thật sự nó quá lớn, đến nỗi anh không biết phải đền đáp em như thế nào nữa, chỉ biết dành tình yêu, tình cảm chân thật nhất đến với em và không bao giờ dám phụ tấm lòng của em. Có những thứ rất nhỏ bé nhưng bên trong chứa đựng sự nồng ấm, tận tình đến vô tận mỗi khi anh nhìn vào nó. Anh rất trân trọng những thứ đó và đặc biệt là em. Em là người anh trân trọng nhất cuộc đời này dù không cần biết đời ngắn hay dài.


Những khi ngồi một mình anh chỉ biết nhớ đến em, nhớ lắm, những cơn mưa bất chợt đến khi anh nhìn ra ngoài cửa lại càng nhớ em da diết. Anh nhớ về những kỷ niệm Hà Nội, những lần đi bên nhau khi trời mưa lúc to lúc nhỏ như là một nhịp điệu của cuộc sống đang diễn ra ở thời điểm đó. Anh nghĩ “Giá như” được quay về đúng như những kỷ niệm xưa thì tuyệt vời biết bao, nhưng ở đời này sẽ không có từ “Giá như” đâu em à. Giá như em không quen anh thì em không phải đau khổ như bây giờ, đúng không?


Anh vẫn nhớ cô bé bên anh ngày nào, vẫn luôn làm nũng, trêu đùa anh. Giờ em đã đi làm rồi, sẽ tiếp xúc với nhiều người và em biết được cuộc sống này ra sao, như thế nào? Em cũng sẽ biết được còn có rất nhiều người tốt hơn anh, quan tâm, yêu thương em hơn anh. Anh vẫn chỉ biết đứng đằng sau động viên, an ủi em qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, mong công việc của em tốt đẹp. Cho dù có vấp ngã hay thế nào đi nữa em hãy vững tin đi nhé, lúc nào anh cũng đứng đằng sau, dang rộng tay, hãy nhìn về đằng sau nhé em.


Anh không thể hiểu nổi tại sao cứ đi ra đường anh lại nhớ đến em, muốn được nhìn thấy em. Giờ đây có lẽ con đường anh hay đi nhất thì em lại ít đi và ngược lại, nhưng anh vẫn tin rằng sẽ được gặp em, nhìn em ở con đường đó. Anh sẽ mãi đợi em dù biết rằng hy vọng chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong đừng kìm nén những cảm xúc, những điều em giấu kín trong tim. Hãy cho trái tim được bình an, hạnh phúc em à. Anh chỉ biết hối tiếc và đành chấp nhận thôi vì cơ hội không đến với mình lần thứ hai khi đã để tuột mất nó.


“Nếu có quay về thì xin em hãy thứ tha, hãy cho anh một lần được yêu em như ngày xưa. Vòng tay anh sẽ ôm em thật chặt, sẽ không bao giờ để tuột mất em đâu”. Em hãy nhớ câu này: “Tôi khắc tên em trong trái tim, nó ở đó và chỉ ở đó mà thôi, trái tim tôi không đủ lớn để chứa ai khác ngoài em”. Anh vẫn đợi em, vẫn yêu em dù điều đó là thầm lặng anh vẫn làm vì em.