Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng...

Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm muốn nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, em đã lên mạng search tìm món ăn các thứ, em cặm cụi làm tỉ mỉ những món ăn cho ra hình ra món sao cho đẹp mắt nhất có thể so với cái tài nấu nướng còn bập bõm mới vào mới bếp như em. Là những hình ảnh em ngóng trông anh, em cố gắng mọi điều vì anh, toàn tâm toàn ý dành cho anh. Còn anh, chỉ việc bỏ mặc em...

Ads by AdAsia
End of ad break in 12 s
Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi mà tay vẫn nắm chặt điện thoại cho tới khi trôi tuột từ từ. Rồi khi nghe tiếng "Ting ting" tin nhắn vang lên, em vội giật mình dụi mắt và mở lên xem có phải tin nhắn đến từ anh hay không.
Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm muốn nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, em đã lên mạng search tìm món ăn các thứ, em cặm cụi làm tỉ mỉ những món ăn cho ra hình ra món sao cho đẹp mắt nhất có thể so với cái tài nấu nướng còn bập bõm mới vào mới bếp như em
Anh chưa từng thấy hình ảnh em lúc mệt mỏi lắm rồi mà vẫn nán lại vài phút có khi vài giờ để chờ một cái nick xanh của anh sáng lên và inbox nói chuyện với em rồi nói "Em ngủ đi" thì em mới an tâm mà yên giấc ngủ.
Anh chưa từng thấy hỉnh ảnh lúc em đang tất bật làm việc nhưng khi tin nhắn đến từ anh, em vội vàng bật lên và nhanh chóng trả lời lại.
Anh chưa từng thấy gương mặt em lúc buồn như thế nào, lúc em thất vọng về điều gì đó như thế nào. Anh chỉ thấy một gương mặt tươi cười và anh lại nói "Em chỉ có một trạng thái thôi nhỉ?!"
Anh chưa từng thấy hình ảnh của em khi nhận được tin nhắn hay lời quan tâm, hành động nào từ anh đều làm em cảm thấy ấm áp đến mức dư thừa.
Anh chưa từng thấy hình ảnh của em mỗi khi nhớ đến anh là em bật cười một mình dù lúc đó đang ở giữa đám đông.
Anh chưa từng thấy hình ảnh em đứng chờ anh trước cổng nhà hôm mình giận nhau. Em cứ thế đứng chờ anh, mặc cho nhiều người qua lại mặc cho lời bàn tán xôn xao, mặc cho hôm đó anh cố tình về trễ hơn mọi lần và dến khi anh về, anh chẳng buồn hỏi "Em đã chờ bao lâu rồi?" mà thay vào đó anh chỉ buông những câu nói hờ hững làm đau lòng em "Em về đi. Bây giờ anh không muốn nói chuyện".
Anh chưa từng thấy hình ảnh em hôm mình gây nhau, anh cứ thế bỏ về, em cứ thế đứng lặng trong bóng tối nhìn bóng anh mờ nhạt dần vì khuất bóng vì đàng sau xe chạy lên và vì mắt ngấn đầy nước.
Và cũng chính vì, anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng những điều đó, cũng như trân trọng em. Và cứ thế, anh buông em ra cứ như thể có cũng được mà không có cũng không sao.
Em đau lòng lắm!

Tuổi 23 - nửa trẻ con, nửa người lớn...

 À! Thì ra tôi đã 23 rồi đấy! 23 bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. Có vô số câu hỏi xung quanh tôi:" Liệu ra trường tôi sẽ làm gì?, Tương lai của tôi rồi sẽ thế nào đây?, Tôi bây giờ phải làm gì đây?" Bạn thân mến! Tôi vừa bước qua tuổi 23, cái tuổi đến lúc đối mặt với thất nghiệp phía trước. Bạn hỏi 23 tuổi thì thế nào à? Bước qua tuổi 23 bạn sẽ biết, chẳng phân biệt nam nữ. Tuổi 23 thực sự là cơn ác mộng. Khi bạn chỉ còn mấy tháng nữa là trở thành người thất học, thất nghiệp. Lo lắng không? Có chứ! Mệt không? Có chứ! Tôi 22- Vẫn còn ngây thơ tin rằng cuộc sống này nên cho đi bằng hết, nên moi hết ruột gan cho người ta. Tôi 23 chẳng còn thế nữa, vì đã có nhiều thứ khiến bản thân mình trở nên trầm lặng hơn. 23 tôi già hơn một tuổi, lại càng trở nên im lặng hơn, không phải chuyện gì cũng phô trương cho người ta biết. Tôi 23 muốn khóc nhưng lại nghĩ cần cố gắng nhiều hơn là khóc. Tôi 22- Vẫn còn nghĩ chưa vội có người yêu. Tôi 22- bố mẹ vẫn chưa vội giục có người yêu đi. Nhưng tôi vừa bước qua tuổi 23, mẹ tôi đã bảo năm nay nhớ dắt người yêu về nhà. Tôi 22 - chưa ai hỏi chuyện chồng con. Tôi 23 đi đâu cũng có người hỏi bao giờ lấy chồng. À! Thì ra tôi đã 23 rồi đấy! 23 bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. Có vô số câu hỏi xung quanh tôi:" Liệu ra trường tôi sẽ làm gì?, Tương lai của tôi rồi sẽ thế nào đây?, Tôi bây giờ phải làm gì đây?". Và rất tò mò giờ này bản thân sẽ như thế nào, sẽ làm gì? Đã từng nghĩ mình sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng không phải, bỗng nhiên đến tuổi 23 có quá nhiều nỗi sợ. Tôi sợ thất nghiệp! Tôi sợ thất học. Có lẽ vì 23, cho nên bên cạnh càng ngày càng ít người để có thể gửi gắm tâm tư. Có đôi khi cô đơn đến mức thấy ngột ngạt. Có những ngày đi trên đường bỗng nhiên thấy mù mịt, tối tăm. Có đôi khi suy nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ lắm nhưng thức chất lại vô cùng yếu đuối. Tôi 23, tô vẽ bên ngoài mình một vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là cả ngàn mảnh vỡ, tổn thương chồng chất. Làm sao có thể bước qua tuổi 23 đây?. Năm 18 - Có lần một người nào đó đã nói với tôi 23 chính là ác mộng của cuộc đời. Lúc đó, tôi chẳng tin. Bây giờ thì thật sự thấy 23 thật đáng sợ. Chỉ muốn trở lại ngày 18. Bước trên con đường ngày nào cũng qua, thấy sao lại nặng trĩu đến như thế? Chẳng nhẽ đây là tâm tình của những người đang và đã bước qua tuổi 23. Bố mẹ tôi hay so sánh tôi với những bạn 23 khác:" Con bé ấy tháng kiếm được chục triệu rồi kìa. Đứa kia có chồng, có con rồi kìa. Bạn kia có công việc ổn định rồi. Còn mày thì sao?" À! Thì tôi 23 đang chênh vênh giữa biển nước, lạc lõng giữa vô số người áp lực cuộc sống, áp lực công việc đang đè nặng. Tôi 23 - tôi chẳng có gì. Thật buồn cười phải không? Tôi 23 thật vô dụng. Tôi muốn hỏi:" 23 tuổi của các bạn như thế nào? Còn 23 tuổi của tôi là những ngày chỉ muốn tìm việc thật nhanh, là chuỗi ngày nóng lòng hoàn thành ước mơ. Là những ngày ngột ngạt đến mức khó thở nhưng chẳng biết tìm ai? Là có lúc muốn khóc nhưng không thể, là lúc nhận ra cuộc sống quá đáng sợ. Những ngày chỉ có một mình đối mặt với tất cả. 23 - một nửa trẻ con, nửa người lớn. Nửa muốn thoát ra vỏ bọc bản thân, nửa muốn ngủ dài trong đó. Nửa muốn tìm một điểm tựa, nửa muốn tự mình vượt qua. Ai bảo 23 là đẹp nhất chứ? 23 chỉ là những ngày rông dài đến mệt mỏi. Mong 23 trôi qua thật nhanh! 23 của bạn tươi đẹp chứ?

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Tuổi xuân sai người, sai thời điểm...

"Em bước đến thế giới này để dạy anh cách yêu một người sao cho đúng, còn anh bước vào thế giới của em để nhắc nhở em rằng yêu một người thì cần phải có điểm dừng. Nếu không, em sẽ thảm hại lắm..."

Lúc mới bắt đầu chia tay, tôi cứ nghĩ bản thân mình yếu đuối đến vậy, yêu anh đến vậy, cả tin đến vậy, cả đời này dù có cách nào cũng chả thể gạt anh đi, ra khỏi tâm trí, khỏi trái tim, khỏi tầm mắt.
Cũng may. Sau chia tay, trong khi tôi không ngừng dằn vặt bản thân, rằng mình đã làm điều này không tốt, mình đã làm điều kia không đúng, đáng lẽ ra mình không nên... rồi cả những câu hỏi của mọi người xung quanh rằng: tại sao lại chia tay nhau, tại sao phải buồn vì một người đã bỏ rơi mình, tại sao phải vì anh mà trở nên ngốc nghếch đến vậy.

Tuổi xuân sai người, sai thời điểm...
Tôi vẫn chỉ biết lắc đầu rằng mọi lỗi lầm đều là do em sai nhiều quá. Cũng may, trong khi tôi như vậy thì anh lại gặp phải những vấn đề thường tình mà cuộc sống vẫn dội một cách ngẫu hứng theo tiếng nói của thiên hạ.
Learn More
À còn may hơn là anh nghĩ những vấn đề đó là do tôi làm mà ra, tôi đổ tiếng xấu cho anh, tôi nói xấu anh, tôi làm mọi thứ rối ren cả lên. Giống hệt như thác lũ đang dội ào ạt, mạnh mẽ rồi đột nhiên đóng băng lại. Tình cảm của tôi lúc đó, suy nghĩ của tôi lúc đó chả khác nào đứa ngốc. Trời ạ. Hơn một năm cảm xúc của tôi chả là cái thá gì khi anh nói anh hối hận. Đáng tiếc thật!
Tuổi xuân sai người, sai thời điểm...
Biết rằng, yêu nhau rồi chia tay nhau cũng là chuyện bình thường do duyên phận. Nhưng cách hành xử khác nhau lại cho ta thấy những con người khác nhau. Vậy nên ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn nói với bản thân rằng:"cô gái ạ, em đã nhìn nhầm người rồi".Thật lòng mà nói, khi chưa nghe những câu nói đó, trong lòng tôi rất hối tiếc, rằng tại sao, một người tốt như vậy lại bỏ lỡ, tại sao anh đã yêu tôi như vậy tôi lại không biết giữ gìn, rằng tại sao khoảng thời gian đó tôi lại trở nên sai lầm thế. Nhưng... anh của ngày đó, dường như cũng chỉ là một vở diễn ảo ảnh.
Tuổi xuân sai người, sai thời điểm...
Cho đến khi bình thản lại thì đáng sợ, không phải là chia tay nhau, đáng sợ là sau khi chia tay nhau phải nhìn đối phương bằng ánh mắt của kẻ thù và rồi phải nghĩ rằng họ chả tốt đẹp như mình nghĩ. Anh muốn coi tôi là người dưng cũng đâu cần thiết phải làm tôi phải thấy hối hận đến vậy. Lúc yêu nhau thì chả cần lí do gì, chia tay nhau lại vô vàn, chi chít.
Ngày đó, tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân tốt hơn thì anh sẽ yêu tôi, nên tôi đã cố gắng thay đổi từng tí một, nhưng bây giờ thì khác, dù tôi có thay đổi thế nào đi nữa, thì cũng chả thể có kết cục như linh cảm từ lúc mới bắt đầu.
Anh của năm đó là một chàng trai tốt, Tôi của sau này cũng sẽ là một cô gái tốt. Dù có tốt đến thế nào cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tìm thấy nhau. Nhưng điều đó, đã không còn quan trọng.....

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Có những ngày muốn giận dỗi cả thế giới!

Tuổi 23, nửa trẻ con nửa muốn làm người lớn, nửa muốn dỗ dành nửa muốn được yêu thương, nửa dỗi hờn nửa tự mình an ủi.. nửa còn ngại ngùng nửa đã vương vấn bâng khuâng... Tuổi 23 ẩm ương như vậy..Có những ngày, muốn dỗi hờn vô cớ như thế thôi!

" Cô gái ấy đang tuổi 23, cô gái ấy đang có một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc, có một vài đứa bạn thân, có cả những người đồng nghiệp dễ mến, có những chàng trai theo đuổi, tán tỉnh và cả những mối quan hệ không tên.. Nếu câu nói " Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hi vọng và có ai đó để yêu thương" thì có lẽ cô ấy đã và đang rất hạnh phúc. Cớ gì trong cô lại có những ngày muốn hờn cả thế giới? Lại có những ngày muốn đi xa.."
Tuổi 23..tuổi của lưng chừng hạnh phúc, của nửa vời ước mơ, tuổi của tuổi trẻ, của đam mê và của khao khát. Khi mà ở độ tuổi này đứa bạn thân đang tay bồng tay bế cô công chúa nhỏ của mình, đứa thì tuần sau lên xe hoa, đứa lại đang miệt mài trên ghế nhà trường chờ ngày tốt nghiệp, còn cô - ra trường và có một công việc ổn định.
Có những ngày muốn giận dỗi cả thế giới!
Learn More
Nhưng có những lúc bản thân cô tự hỏi, liệu rằng bản thân đã thật sự hài lòng với chữ ổn định này hay chưa? Ngày nào cũng vây, nó như một cái máy lặp đi lặp lại chuỗi công việc. Áp lực, mệt mỏi, có những ngày đi làm về vất cặp sách một nơi và thả mình trên giường. Muốn ngủ một giấc thật ngon mà sáng mai không cần báo thức, muốn đi du lịch thật xa mà không lo ngày mai công việc bộn bề, muốn được đi đây đi đó để thỏa cái đam mê cái khát vọng tuổi trẻ, nhưng tất cả dừng lại trước hai chữ " ổn định"....
" Cô gái ấy..Chỉ muốn rong chơi chẳng hứng thú hẹn hò..
Muốn đôi chân mình được đi đây đi đó..
Muốn đôi tay này chạm đến những nơi xa..
Biển mênh mông, trời bao la quá..
Muốn một mình - hò hẹn chẳng thiết tha!"
Có những ngày muốn giận dỗi cả thế giới!
Có những ngày, cô ấy lười biếng đến cáu kỉnh, muốn hờn dỗi cả thế giới này chẳng vì lí do làm sao, dường như chỉ một câu nói hay một vài lời bông đùa cũng khiến cô ấy nhíu mày.. Có những ngày, cô ấy lười nói chuyện với tất cả, chỉ muốn một mình thu mình lại cùng những bản nhạc yêu thích, có những ngày cô ấy lười tiếp xúc, lười gặp mặt lười làm quen, ai càng cố tiến lại gần cô ấy càng cố tránh xa.
Tuổi 23, nửa trẻ con nửa làm người lớn, nửa muốn dỗ dành nửa muốn yêu thương, nửa dỗi hờn nửa tự mình an ủi.. Có những ngày, muốn dỗi hờn vô cớ như thế thôi!

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Im lặng quá lâu sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ!



Có đôi lần, khi mới bắt đầu có tình cảm với ai đó, điều đơn giản mỗi ngày là sẽ nhắn tin cho cái người mà ta có tình cảm với những câu hỏi rất thường nhật như "Chào anh buổi sáng!", "Anh đang làm gì đấy?", "Anh đã ăn cơm chưa?"... Và kéo theo là những trông ngóng một tin nhắn trả lời lại..

Mối quan hệ giữa chúng ta mong manh lắm. Chỉ cần tắt máy, sign out là biết có còn gặp lại nhau nữa hay không, có còn muốn biết về nhau nữa hay không.

Đã xem, tức là người ta còn vào đọc tin nhắn của mình. Có khi không biết hay nên trả lời thế nào nên thôi, để đó, im lặng.



Còn thấy tin nhắn mà không đọc, dù đang onl, dù đang update stt đều đặn, cứ để tin nhắn đó trôi tuột dần về phía sau. Rồi cũng lại im lặng.

Nhưng mà, suy cho cùng, đó đều là những cách giải quyết đáng trách nhất. Tất cả đều im lặng, người chủ động im lặng thì nhẹ nhàng rồi, chỉ cần thấy sms đến, cuộc gọi đến thì khỏi nghe máy, khỏi rep. Khắc người ta tự nản. Chỉ tội cho người còn lại, cứ luôn bị những suy nghĩ dằn vặt "Tại sao tại sao", phải làm thế nào để liên lạc cho bằng được.







Nhưng kết quả nhận được, chỉ là sự im lặng giết chết người ta dần mòn theo những suy nghĩ tiêu cực " Mình đã làm gì sai?"

Sao ta không nói thẳng cho nhau nghe những suy nghĩ về nhau, sao không gặp mặt nhau nói tại sao. Mà lại chọn cách tàn nhẫn thế?



Tánh thẳng, nên thường đọc tin nhắn rồi rep lại ngay, hoặc lâu sau đó. Còn những tin nhắn rep lại vu vơ thường không đọc vì biết nó không mang tính chất quan trọng gì. Còn với người mình không thích, thường sẽ nói thẳng lí do tại sao như vậy. Sau đó, là lặng lẽ xóa nik. Vì không muốn cả 2 mất thời gian của nhau.

Tánh cố chấp nữa, bản thân khi bị bỏ mặc, hay cố gắng bằng mọi giá làm mọi cách để biết nguyên do tại sao bị bỏ rơi. Cố cũng đã cố rồi, làm cũng đã làm rồi. Còn phần người ta muốn bỏ mặc thì chịu. Đời, đâu ai nói trước được điều gì.

Cho nên, có giận dỗi gì nhau,có không thích nhau, có ghét nhau, lỡ có gì gì với nhau, xin hãy nói ra chứ đừng im lặng. Im lặng đáng sợ lắm!:)

Có những ngày muốn giận dỗi cả thế giới!

Tuổi 23, nửa trẻ con nửa muốn làm người lớn, nửa muốn dỗ dành nửa muốn được yêu thương, nửa dỗi hờn nửa tự mình an ủi.. nửa còn ngại ngùng nửa đã vương vấn bâng khuâng... Tuổi 23 ẩm ương như vậy..Có những ngày, muốn dỗi hờn vô cớ như thế thôi!

" Cô gái ấy đang tuổi 23, cô gái ấy đang có một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc, có một vài đứa bạn thân, có cả những người đồng nghiệp dễ mến, có những chàng trai theo đuổi, tán tỉnh và cả những mối quan hệ không tên.. Nếu câu nói " Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hi vọng và có ai đó để yêu thương" thì có lẽ cô ấy đã và đang rất hạnh phúc. Cớ gì trong cô lại có những ngày muốn hờn cả thế giới? Lại có những ngày muốn đi xa.."
Tuổi 23..tuổi của lưng chừng hạnh phúc, của nửa vời ước mơ, tuổi của tuổi trẻ, của đam mê và của khao khát. Khi mà ở độ tuổi này đứa bạn thân đang tay bồng tay bế cô công chúa nhỏ của mình, đứa thì tuần sau lên xe hoa, đứa lại đang miệt mài trên ghế nhà trường chờ ngày tốt nghiệp, còn cô - ra trường và có một công việc ổn định.
Có những ngày muốn giận dỗi cả thế giới!
Nhưng có những lúc bản thân cô tự hỏi, liệu rằng bản thân đã thật sự hài lòng với chữ ổn định này hay chưa? Ngày nào cũng vây, nó như một cái máy lặp đi lặp lại chuỗi công việc. Áp lực, mệt mỏi, có những ngày đi làm về vất cặp sách một nơi và thả mình trên giường. Muốn ngủ một giấc thật ngon mà sáng mai không cần báo thức, muốn đi du lịch thật xa mà không lo ngày mai công việc bộn bề, muốn được đi đây đi đó để thỏa cái đam mê cái khát vọng tuổi trẻ, nhưng tất cả dừng lại trước hai chữ " ổn định"....
" Cô gái ấy..Chỉ muốn rong chơi chẳng hứng thú hẹn hò..
Muốn đôi chân mình được đi đây đi đó..
Muốn đôi tay này chạm đến những nơi xa..
Biển mênh mông, trời bao la quá..
Muốn một mình - hò hẹn chẳng thiết tha!"
Có những ngày muốn giận dỗi cả thế giới!
Có những ngày, cô ấy lười biếng đến cáu kỉnh, muốn hờn dỗi cả thế giới này chẳng vì lí do làm sao, dường như chỉ một câu nói hay một vài lời bông đùa cũng khiến cô ấy nhíu mày.. Có những ngày, cô ấy lười nói chuyện với tất cả, chỉ muốn một mình thu mình lại cùng những bản nhạc yêu thích, có những ngày cô ấy lười tiếp xúc, lười gặp mặt lười làm quen, ai càng cố tiến lại gần cô ấy càng cố tránh xa.
Tuổi 23, nửa trẻ con nửa làm người lớn, nửa muốn dỗ dành nửa muốn yêu thương, nửa dỗi hờn nửa tự mình an ủi.. Có những ngày, muốn dỗi hờn vô cớ như thế thôi!

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Tôi vẫn đợi một chuyến xe cho riêng mình...

Chúng ta còn 1 chuyến xe đó là chuyến xe định mệnh mà sẽ chẳng phải đợi chờ. Họ sẽ tự dừng lại mời bạn lên xe và cùng bạn đi hết quãng đường đời trong tương lai. Hãy cứ tin và thử tin một lần như vậy bạn sẽ sống tốt hơn bây giờ.

Tôi vẫn đợi một chuyến xe cho riêng mình...
Người ta ví tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Và người ta cũng nói tình yêu luôn cố chấp, nếu ai yêu quá đậm sâu thì lại càng cố chấp hơn. Biết trước sẽ chẳng thể có kết quả vậy mà cũng chẳng thể từ bỏ. Thà ru mình trong những đêm đen còn hơn là việc cố lãng quên những rung động chân thành. Ai từng trải qua mới biết đợi chờ là gì? Cũng như chúng ta đợi chờ 1 chuyến xe.
Nhớ ngày sinh viên, chỉ mong cuối tuần đến nhanh để được về nhà. Cái cảm giác đứng đợi  xe mong ngóng, thấp thỏm chỉ sợ vô ý xe vụt qua. Dù biết xe rất đông người, dù phải đứng bằng 1 chân ta cũng cố bon chen bước lên. Ta vội vàng không bao giờ để ý tới xe đó có đẹp không? Có đông không? Có điều hòa không? Có thoải mái không? Và những người xung quanh ta như thế nào? Ta không bao giờ quan tâm và để ý tới những điều đó. Trong tình yêu cũng vậy. Tuổi trẻ ta yêu rất đơn giản, yêu chỉ vì thích, thích cái nụ cười, thích cái dáng người hao hao, thích cái cách họ quan tâm ta, hay đơn giản thích những sự lập định hàng ngày khi nhắn tin. Với chúng ta khi đó coi tình yêu là duy nhất. Ta chẳng cần nghĩ tương lai sẽ ra sao? Yêu thì cứ yêu thôi.
Nhưng rồi sau khi ra trường, đi làm ta mới nhận ra tình yêu không phải là duy nhất. Bao nhiêu chuyện khiến ta phải bận tâm và suy nghĩ. Áp lực từ công việc, từ gia đình, từ các mối quan hệ đến cùng một lúc. Ta bắt đầu thay đổi suy nghĩ và học cách thích nghi với môi trường mới. Ta sống chậm lại… Ta không còn như lúc trẻ vội vàng, bồng bột hay bon chen. Ta thích cuộc sống trầm lặng, yên bình và đợi chờ cái gì đó thích hợp.
Chờ đợi 1 chuyến xe… khi xe vừa tới ta ngập ngừng tự nói:
– Xe đây rồi nhưng có vẻ rất đông chắc chẳng còn chỗ. Thế là ta bỏ qua đợi chuyến xe sau.
Khi chuyến xe thứ 2 đến bạn lại thấy xe này cũ kĩ, tồi tàn. Bạn nghĩ đi xe này bạn sẽ dễ bị say. Do đó bạn không muốn bước lên và lại ngồi đợi chuyến xe tiếp theo.
Tôi vẫn đợi một chuyến xe cho riêng mình...
Khi chuyến xe thứ 3 tới bạn chần chừ chưa muốn lên thì bác tài xế hay anh phụ xe đã quát tháo, tỏ vẻ khó chịu. Đã lưỡng lự lắm rồi lại thêm lại được bác tài hay anh phụ xe không mấy thiện cảm. Thế là bạn lắc đầu không đi nữa. Trời bắt đầu dần tối, và lúc này bạn mới nhận ra không thể đợi được nữa, nhảy đại lên thôi còn về. Nhưng rồi sau đó bạn mới phát hiện ra mình lên nhầm xe mất rồi.
Các bạn ạ chúng ta đang mải miết đi tìm những thứ chúng ta mong muốn và hài lòng. Nhưng càng mong thì lại càng thấy hoang mang phải không? Nếu đơn giản chỉ như một chuyến xe chúng ta có thể lên và nếu thấy xe đó không làm mình hài lòng thì ta chỉ cần ấn nút đỏ và xuống ở 1 trạm nào gần nhất. Nhưng trong tình yêu thì đâu có đơn giản như vậy. Khi mà ta đã từng trải qua hơn 1 cuộc tình. Chúng ta đã đi qua hết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Nó khiến chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều chứ. Không phải vì chúng ta ngại yêu mà chỉ vì chúng ta sợ… Sợ bắt đầu, sợ chia li, sợ cái gọi là khoảng cách, sợ sự phản đối từ gia đình…  sợ nhiều thứ lắm. Chỉ vì ta đã từng bị tổn thương. Ta không thể vượt qua cái bóng của quá khứ để mở lòng nắm lấy 1 cơ hội. Chỉ vì 2 chữ niềm tin ta trao chọn mà bị vỡ vụn trong chốc lát, ta hoang mang không biết còn có thể tin.
Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là cái cảm giác được yêu giống như chờ 1 chuyến xe bạn mong ước. Bạn nhảy lên tức là bạn chấp nhận cho nó một cơ hội. Và mọi thứ bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Nếu bạn chưa muốn hay còn chưa hài lòng thì hãy chọn đi bộ. Đi bộ giống như việc chưa sẵn sàng yêu, chưa sẵn sàng để đón nhận. Việc chọn một chiếc xe quen thuộc tốt hơn là mạo hiểm chọn chiếc xe lạ. Nhưng nếu không mạo hiểm thì cuộc sống đâu còn thú vị nữa phải không?
Chúng ta còn 1 chuyến xe đó là chuyến xe định mệnh mà sẽ chẳng phải đợi chờ. Họ sẽ tự dừng lại mời bạn lên xe và cùng bạn đi hết quãng đường đời trong tương lai. Hãy cứ tin và thử tin một lần như vậy bạn sẽ sống tốt hơn bây giờ.
Ngàn Sao